Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 878: Cậu phải bảo vệ cả nhà họ Nghiêm chúng tôi nữa chứ

“Trong tương lai gần, nhà họ Chiến chúng tôi cũng có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu như vậy” Chiến Hàn Quân nói.

Khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Mặc Hàn cười đến mức run rẩy: “Ha ha. Cậu đang kể chuyện cười nước ngoài đấy à? Chiến Hàn Quân, cho dù cậu muốn bỏ rơi em gái tôi thì cũng không cần phải bịa ra lý do vớ vẩn như: vậy chứ?”

Diệp Phong nói một cách nghiêm túc: “Tổng giám đốc không hề lừa anh”

Nghiêm Mặc Hàn nhìn mấy người đàn ông trong xe đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Mấy người đàn ông này đều là những người kiêu ngạo nhất ở thủ đô. Nếu không gặp phải rắc rối gì lớn thì họ sẽ luôn bày ra đáng vẻ bình tĩnh và thoải mái.

Giọng nói của Nghiêm Mặc Hàn bắt đầu run rẩy: “Cậu chính là thái tử một tay che trời ở mảnh đất thủ đô này, còn chuyện gì có thể khiến cậu không thể giải quyết được?”

Chiến Hàn Quân nói: “Bà cụ đã chết ở thôn Minh Nguyệt chính là bà cụ đã nghỉ hưu ở biệt thự Ngọc Bích của chúng tôi. Năm đó, chính bà ấy đã âm thầm thông báo cho ông nội tôi, khiến mẹ ruột của tôi bị giam cầm trong cung điện dưới lòng đất nhiều năm”

“Sau này, sau khi tôi đưa mẹ tôi ra ngoài, vốn dĩ tôi muốn để bố tôi đưa mẹ cao chạy xa bay. Thế nhưng xe của bọn họ lại gặp phải tai nạn, cả hai đều thiệt mạng.”

“Mẹ tôi là con gái của người đứng đầu Bộ chỉ huy Mạt Thế, tôi nghĩ có lẽ anh không biết Bộ chỉ huy Mạt Thế là tồn tại như thế nào, nhưng vụ thảm sát ở thành phố Lâm Dương gây chấn động toàn cầu hơn mười năm trước chính là bút tích của ông ấy”

“Nhà họ Chiến chúng tôi đã trêu chọc phải người đàn ông này, chắc chắn khó mà chạy thoát được. Tôi không sợ chết, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ vợ con của mình thật tốt”

Nghiêm Mặc Hàn sợ tới mức trượt thắng xuống gầm ghế xe “Thật là khủng khϊếp. Tôi đã nghe về thảm kịch ở thôn Minh Nguyệt, nghe nói đến cả con kiến cũng không buông tha.”

Chiến Hàn Quân bình tĩnh nói: “Có lẽ đối phương đã sử dụng vũ khí sinh học tiên t Nghiêm Mặc Hàn bị dọa sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.

Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: “Nếu vậy cậu không thể chỉ bảo vệ một mình em gái tôi được, cậu phải bảo vệ cả nhà họ Nghiêm chúng tôi nữa chứ? Cậu nghĩ mà xem, cậu kết hôn rồi sinh con với em gái của tôi, cho nên bố tôi chính là bố vợ của cậu, mẹ tôi chính là mẹ vợ của cậu, tôi cũng là anh vợ của cậu. Mối quan hệ này thân thiết như vậy, lỡ như bọn họ điên cuồng gϊếŧ người, nhất định sẽ không buông tha chúng tôi.”

Diệp Phong: “…

Quan Minh Vũ hừ lạnh một tiếng: “Cậu Hàn, anh mà có được một phần mười dũng khí của em gái mình thì tốt rồi”

Nghiêm Mặc Hàn run rẩy nói: “Ngày thường em gái của tôi rất hung dữ, nhưng gặp phải loại chuyện như thế này thì con bé cũng sợ như chim cút mà thôi.”

Quan Minh Vũ: “…”

Dù sao thì anh ta cũng không tin một người phụ nữ mạnh mẽ ngoan cố không chịu cúi đầu trước tổng giám đốc lại là người sợ chết.

Chiến Hàn Quân nói: “Hôm nay tôi nói cho anh biết sự thật là hy vọng anh có thể thay tôi chăm sóc Linh Trang thật tốt”

Nghiêm Mặc Hàn lập tức nhớ đến cảnh Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân khóc lóc vô cùng thê thảm, vô cùng đau lòng khi tạm biệt nhau trước đây nói: “Cậu cũng biết từ trước đến giờ tôi không phải là người có thể gánh vác trọng trách lớn. Cho nên cậu đừng giao loại chuyện như thế này cho tôi.”

Chiến Hàn Quân phớt lờ những lời vô nghĩa của Nghiêm Mặc Hàn, trịnh trọng giao phó: “Chiến Quốc Việt đã được tôi gửi đến Đại học thanh niên truyền kỳ.

Đó là một trường học được tổ chức theo hình thức khép kín, phải đến khi Chiến Quốc Việt học xong chương trình đại học thì thăng bé mới có đủ tư cách để rời đi.

Nếu Linh Trang có hỏi về Chiến Quốc Việt thì anh cứ trả lời như vậy với cô ấy”

Nghiêm Mặc Hàn sững sờ: “Quốc Việt mới mới có tám tuổi, nếu học xong chương trình đại học thì không phải đã hơn ba mươi tuổi rồi sao?”

Quan Minh Vũ không nói nên lời: “Môn toán của anh là do giáo viên thể dục dạy đấy à? Tuổi tốt nghiệp đại học bình thường nên là 21. Quốc Việt thông minh như vậy, có thể tốt nghiệp sớm hơn.”

Nghiêm Mặc Hàn lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó tồi tệ, rú lên: “Lỡ như bệnh tự kỷ của Quốc Việt tái phát, vậy thì thằng bé sẽ không thể học hành gì cả. Nếu cả đời nó không thể hoàn thành hết chương trình đại học, vậy chẳng lẽ phải nhốt nó ở đó cả đời sao?”

“Có lòng tin với Chiến Quốc Việt nhà tôi một chút” Chiến Hàn Quân nói với vẻ mặt lạnh lùng.