Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 858: Cầm thú mặc quần áo

Không ngờ sắc mặt của Nghiêm Linh Trang lập tức như đưa đám, cô thở dài: “Nhà họ Điền gả con gái chắc hẳn sẽ làm rất náo nhiệt. Nhưng nhà họ Nghiêm chúng tôi bây giờ ngày ba bữa cũng phải ăn uống đạm bạc. Hôn lễ này sợ là khó coi, khiến người ta chê cười. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết rằng Nghiêm thị khó khăn, ai còn muốn làm ăn với Nghiêm thị nữa chứ”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói: “Em trai đó của cô đúng dáng vẻ mặt trắng nhỏ. Cậu ta không đáng để nhà họ Nghiêm bỏ tiền kết hôn. Hơn nữa, Điền Ngọc Mễ là gái lỡ thì cô ta phải là người trả tiền mới đúng”

Nghiêm Linh Trang: “..”

Cô tức giận nói: “Anh đang nói cái gì vậy? Nói em trai tôi như được phú bà bao nuôi vậy”

Gô lại lo chưa đủ quanh co: “Tuy đây là sự thật, nhưng cậu ta không biết xấu hổ không có nghĩa là nhà họ Nghiêm chúng tôi cũng không biết xấu hổ”

Chiến Hàn Quân nói: “Được rồi, nếu không muốn em trai bị chế giễu thì cô chuẩn bị hôn lễ cho cậu ta thế nào? Nghe nói nhà họ Điền bỏ ra một ba tỷ để gả con gái. Dù sao Điền Ngọc Mễ chính là người thừa kế nhà họ Điền trong tương lai.”

Khuôn mặt của Nghiêm Linh Trang run rẩy, nhưng cô khí thế tuyên bố: “Vậy thì nhà họ Nghiêm chúng tôi sẽ sẽ bỏ ra gấp đôi để cưới vợ”

Chiến Hàn Quân gật đầu, hai người rất ăn ý.

“Đó là sáu trăm tỷ. Nhà họ Nghiêm các cô còn được sáu trăm tỷ không? Tôi nhớ là các cô ngay cả nhà cũng bán cho tôi”

Nghiêm Linh Trang nhìn thấy khuôn mặt không tốt của anh, không khỏi tức giận.

“Không phải chỉ là sáu trăm tỷ thôi sao, cùng lắm thì… Tôi bán thân kiếm tiền” Cô không tự tin nói mấy chữ cuối cùng.

Đôi mắt chim ưng của Chiến Hàn Quân đóng băng lại: “Cô tìm ai bán? Tôi sao?”

Nghiêm Linh Trang thấy anh nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ mọn của cô, trái tim kiêu ngạo bắt đầu nổi lên.

“Tại sao tôi phải treo cổ lên cây cổ thụ này? Bên ngoài nhiều con nhà giàu trẻ trung như vậy, với sắc đẹp của tôi, người thích tôi có thể đi quanh thủ đô vài vòng”

“Đã như vậy thì xin mời”

Nghiêm Linh Trang nhất thời không có tự tin, cô chỉ nói vậy mà thôi.

“Anh Quân, thời gian quá eo hẹp, anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không?”

Chiến Hàn Quân ngoắc tay về phía cô.

Nghiêm Linh Trang giống như một con chó con, nghiêng người về phía trước.

Chiến Hàn Quân nói: “Ký hợp đồng, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền.”

“Hợp đồng gì?” Nghiêm Linh Trang trố mắt.

Chiến Hàn Quân nói: “Cô lấy từ máy in trong phòng làm việc.”

Nghiêm Linh Trang đi vào phòng làm việc lấy bản hợp đồng vừa in ra, nhìn thấy nội dung trên đó, quả thực cô hoàn toàn bị suy nghĩ của anh làm mở mang kiến thức.

“Anh cho tôi làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh sao?”

“Mỗi tháng trả cho tôi ba mươi tỷ?”

“Khi nào anh gọi điện cho tôi thì mới đến? Trước mặt người ngoài tuyệt đối không tiết lộ quan hệ hợp đồng của chúng ta?

Nghiêm Linh Trang đứng trước mặt anh, xem xét kỹ khuôn mặt đẹp trai của Chiến Hàn Quân.

Anh cao quý lãnh diễm, ngăn người khác đến gần, giữ mình trong sạch.

Lại không ngờ rằng trước mặt người khác là chính nhân quân tử, sau lưng lại là loại bại hoại.

Nghiêm Linh Trang cảm thán: “Tôi thực sự không ngờ rằng có một ngày anh sẽ trở thành người như vậy.”

Chiến Hàn Quân nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô với anh, không vui nhíu mày: “Loại người nào?”

“Cầm thú mặc quần áo” Nghiêm Linh Trang nghiến răng.

Chiến Hàn Quân tức giận, bóp cảm cô: “Vậy cô vì lợi ích của Nghiêm thị, chẳng phải cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ tôi sao?”

Anh nói xong, ánh mắt rơi vào bụng cô, đó là bằng chứng cho hành vi ngỗ ngược của cô.