“Kế hoạch đẩy mạnh tiêu thụ này của cô, chẳng lẽ cô muốn bán hàng cho người lao động khó khăn sao?”
Nghiêm Linh Trang: “…
“Chẳng lẽ không nên để cho nhân vật lớn quyết định sống chết của Nghiêm thị chúng tôi bình phẩm sao?” Chiến Hàn Quân vân đạm phong khinh hỏi.
Nghiêm Linh Trang không nói nên lời.
Chiến Hàn Quân hờ hững liếc nhìn cô, thấy cô cau mày thất vọng, liền nhận ra ý muốn thắng thua của mình quá ép người.
Vì vậy lương tâm trỗi dậy, chuyển đề tài câu chuyện: “Tôi nghe nói ban ngày cô tìm kiếm lối ra?”
Anh cũng sợ cô buồn chán.
Ban ngày Nghiêm Linh Trang muốn bỏ trốn. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, lý do cô muốn ra ngoài còn không phải là đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Nghiêm thị sao?
Thay vì chạy khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ, không bằng cô ở đây gần kim chủ.
Mỗi ngày cô đều quấn quýt lấy Chiến Hàn Quân, để anh đẩy sản phẩm Nghiêm thị.
Nếu anh thấy cô phiền thì không phải thả cô đi ra ngoài thì chính là đồng ý giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ.
Một công đôi việc, cớ sao không làm.
Nghiêm Linh Trang xé kế hoạch vụng về của mình ra từng mảnh.
Kim chủ Chiến Hàn Quân đã coi thường kế hoạch của cô thì kế hoạch này chẳng có giá trị gì cả.
“Cô đang làm gì vậy?” Chiến Hàn Quân cau mày.
Nghiêm Linh Trang nói: ‘Anh nói đúng.
Đối tượng mục tiêu trong kế hoạch của tôi chủ yếu là các anh, những nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương. Đương nhiên là không thể keo kiệt như vậy được. Tôi nghĩ lại rồi”
€ô bỗng nhiên cười toe toét, để lộ một hàng răng thỏ trắng đều tăm tắp.
Chiến Hàn Quân sao có thể nỡ lòng để cô vất vả như vậy: “Hà tất phải phiền phức thế, tôi ở ngay trước mặt cô, cứ nói cho tôi biết kế hoạch là được.”
Trong mắt Nghiêm Linh Trang là nụ cười thông minh: “Được”
Chiến Hàn Quân thế mới biết rằng anh lại bị cô nhóc kia gài.
Anh bất giác đã cho cô một cơ hội.
“Đêm nay đã khuya lắm rồi, ngày mai nhé” Anh không muốn xen vào thời gian nghỉ ngơi của cô.
Nhưng khi anh vừa xoay xe lăn thì một bàn tay nhỏ bé bướng bỉnh kéo xe lăn của anh lại. Sau đó anh nghe thấy giọng nói ngang ngược của cô: “Anh Quân, ban ngày anh rất bận, tôi không thể gặp được anh Hay là ngay bây giờ đi?”
Ánh mắt Chiến Hàn Quân đầy sự dịu dàng ấm áp.
Chẳng phải ban ngày anh ở cùng cô gần nửa ngày sao?
“Tôi hứa với cô ngày mai sẽ cho cô thời gian. Đêm nay ngủ ngon. Nếu không ngày mai báo cáo kế hoạch, suy nghĩ của cô sẽ không rõ ràng, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ lời”
Nghiêm Linh Trang vội vàng thu tay lại, ngã trên giường ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống Khi Chiến Hàn Quân rời đi, cô liền tắt đèn tường.
Nghiêm Linh Trang trừng mắt nhìn trần nhà, ngày mai mặc kệ thế nào, cô cũng phải biểu hiện thật tốt, cho anh một kế hoạch kinh ngạc.
Nghĩ đến thời khắc quan trọng của ngày mai, trong đầu cô bắt đầu hình thành những kế hoạch. Mãi đến rạng sáng, cô mới chợp mắt.
Lúc ăn sáng, Chiến Hàn Quân nhìn thấy quâng thâm mắt của cô, trong mắt đầy lo lắng.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon sao?
“Anh Quân” Nghiêm Linh Trang vui vẻ chào hỏi.
“ừ”
Anh đẩy ly sữa dê đến trước mặt cô: “Uống đi.”
Nghiêm Linh Trang ngửi được mùi tanh của sữa dê, chỉ cảm thấy bụng lại bắt đầu ồn ào.
Cô vội vàng che mũi: “Cái này không uống được không?”
Chiến Hàn Quân nói: “Vì đứa con trong bụng, cô nhất định phải uống”
Anh đặt tờ giấy ghi chế độ ăn uống cho phụ nữ mang thai của Diệp Phong trước mặt cô, bá đạo tuyên bố: “Từ hôm nay, cô cố gắng ăn theo số lượng này càng nhiều càng tốt”
Nghiêm Linh Trang thấy trên đó viết một ngày ba lần uống sữa, hai bữa chính, một bữa hai bát cơm, cô lập tức há hốc miệng.
“Anh đang nuôi lợn à?” Nghiêm Linh Trang sửng sốt.
Chiến Hàn Quân gật đầu: “Cô nói đúng, tôi chính là muốn trong thời gian mang thai ở đây cô tăng cân đến một cân nặng phù hợp hơn.”
Nghiêm Linh Trang tức giận nói: “Anh Quân, mỗi ngày anh chỉ cần cho tôi uống mấy viên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi cam đoan sẽ lớn hơn heo”