Giọng Nghiêm Chính mềm mỏng hơn phần nào nhưng lại toát lên vài phần kiên định: “Nhà họ Nghiêm và nhà họ Điền như nước với lửa, con trai nhà họ Nghiêm tuyệt đối không thể lấy người nhà họ Điền.”
Nghiêm Linh Trang thờ ơ ngồi căn hạt dưa ở bên cạnh.
Lời của Nghiêm Hiểu khiến cô cảm giác như có cái gai sau lưng.
Vì để lấy cắp bí mật kinh doanh của đối phương mà Nghiêm Hiểu liền phim giả tình thật với Điền Ngọc Mễ?
Dù phải hy sinh hôn nhân cũng muốn đổi lấy danh lợi, có đáng không?
Nghiêm Hiểu ra đòn sát thủ: “Bố, Điền Ngọc Mễ đã mang trong mình giọt máu của con, dù thế nào con cũng phải lấy cô ấy”
Nghiêm Chính bị tin này làm bất ngờ tới mức đứng không vững: “Con nói cái gì?”
Nghiêm Hiểu nói: “Con và Điền Ngọc Mễ đã ở bên nhau, chuyện này Điền Nguyên Vũ cũng biết, chính miệng ông ta đồng ý gả Điền Ngọc Mễ cho con”
Nghiêm Chính tức giận nói: “Không có, một đồng cũng không có.”
Nghiêm Hiểu cho rằng Nghiêm Chính đang cố ý gây khó dễ cho cậu ta, cậu ta đỏ mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Chính.
“Con biết, trong lòng bố mãi mãi chỉ có một đứa con trai. Nghiêm Mặc Hàn cầm nhiều tiền như vậy để ra ngoài gây dựng sự nghiệp, kết quả là thành lập được một công ty nhỏ, mấy năm rồi nhưng vẫn chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng con thì sao, chỉ là muốn bố bỏ ra hơn một trăm sáu mươi tỷ để cho con lấy vợ, bố vội tìm cớ thoái thác. Bỏ đi, con không cần bố bỏ tiền ra nữa”
Nói xong, Nghiêm Hiểu xoay người muốn rời đi Thôi Như An vội vàng tiến lên kéo tay Nghiêm Hiểu, khóc sướt mướt nói: “Nghiêm Hiểu, con đừng đi, bố không quan tâm con, mẹ giúp con nghĩ cách”
Thôi Như An cố ý khích Nghiêm Chính: “Ông à, lương tâm ông có thoải mái không?
Đầu là con trai của ông, dựa vào đâu Nghiêm Mặc Hàn có thể phí phạm nhiều tiền như vậy, còn con trai tôi chỉ hỏi xin ông hơn một trăm sáu mươi tỷ, ông lại một mực từ chối?”
“Ông tự hỏi lương tâm mình xem, ông có xứng đáng với Nghiêm Hiểu không? Khi bé, Nghiêm Hiểu bị người ta mắng là đồ con hoang, ông không thể bảo vệ nó. Giờ nó lớn rồi, muốn lấy vợ, lần đầu tiên mở miệng hỏi ông ít tiền nhưng ông lại từ chối nó?
Ông…ông còn có lương tâm hay không?”
Nghiêm Chính xấu hổ cúi đầu Ông ta thật sự cảm thấy bản thân nợ ba mẹ con Thôi Như An.
Nhưng Nghiêm Chính cũng bất đắc dĩ: “Không phải em không biết, nhà họ Nghiêm chúng ta đã sắp phá sản rồi, nợ nần chồng chất, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để nó lấy vợ?”
Nghiêm Chính thở dài như đưa đám.
Thật sự, Nghiêm Chính không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, thế nhưng mẹ con Thôi Như An lại ép ông ta hết lần này tới lần khác, khuôn mặt già nua của ông ta lộ vẻ ủ rũ, chán nản.
Nghiêm Linh Trang không nỡ để bố khó xử như vậy, cô nhớ tới tiền nuôi dưỡng mà Chiến Hàn Quân đã đưa cho con, vì vậy cô quyết định thay bố giải quyết cửa ải khó khăn này.
“Bố, bố đừng buồn phiền nữa. Chỗ con còn ít tiền, ba trăm ba mươi tỷ này, con đưa cho Nghiêm Hiểu”
Nghiêm Chính rất cảm kích sự giúp đỡ của Nghiêm Linh Trang.
“Linh Trang, may nhờ có con”
Thôi Như An lại chua ngoa nói: “Đều là người nhà họ Nghiêm, chúng ta ai ai cũng nghèo rớt mùng tơi, sao cô lại có nhiều tiền như thế?”
Cô ta đang nghỉ ngờ ông cụ nhà họ Nghiêm cho Nghiêm Linh Trang tiền riêng.
Nghiêm Hiểu Như hùa theo: “Nếu đã có tiền, tại sao không lấy ra cứu giúp luôn đi chứ? Hại bố phải bán đi biệt thự hả?”
Nghiêm Linh Trang rất ghét bản tính tham lam của hai mẹ con họ: “Tiền của tôi, dùng như thế nào, hai người quản được sao?”
Thôi Như An được đăng chân lân đãng đầu nói: “Ông à, nhà họ Nghiêm chúng ta đang đứng bên bờ vực phá sản, lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng lại có người ích kỷ, trộm cất giấu nhiều tiền như vậy mà không lấy ra dùng, ngày ngày nhìn chúng ta ăn uống khổ sở. Cái nhà này nội bộ lục đυ.c, tôi thấy sắp đến lúc kết thúc rồi”
Nghiêm Linh Trang giận dữ giải thích: “Dì Thôi, tiền này vốn không phải tiền của nhà họ Nghiêm, mà là tiền nuôi dưỡng Chiến Hàn Quân gửi cho các con. Tôi đã chiếm dụng tiền của các con để giúp đỡ cô trong lúc khẩn cấp, nhưng cô lại không biết tốt xấu, đã vậy, tôi không đưa tiền ra nữa, cô tự tìm cách đi”