Nghiêm Linh Trang liếc mắt nhìn xuống cặp chân thon dài, cân xứng, bỗng dưng có chút hâm mộ vị nữ y tá đó, có thể gần gũi thưởng thức cặp chân đó, ngẫu nhiên có thể sờ sờ một chút.
Chiến Hàn Quân nhìn thân hình nhỏ bé tựa vào cửa, cô gái đang dùng đôi mắt mê trai nhìn anh, trong đáy mắt Chiến Hàn Quân hiện lên một chút ý cười.
“Cô trở lại đây có chuyện gì?” Anh kéo căng gương mặt nghiêm nghị hỏi.
Nghiêm Linh Trang bước vào trong, bởi vì có người ngoài nên cô không tiện trực tiếp hỏi bác. Mà đứng ở một góc phòng chờ đợi ~ mắt quan sát xung quanh.
Chiến Hàn Quân nói với y tá: “Cô ra ngoài trước đi”
Sau khi cô y tá rời đi, Chiến Hàn Quân nhìn chãm chäm Nghiêm Linh Trang, nói “Tìm tôi có việc?” Biết rõ còn cố hỏi.
Nghiêm Linh Trang lắp bắp giống như một bài phát biểu không chuẩn bị trước: “Tôi… Tôi đến… chính là … muốn hỏi anh..vừa rồi có phải anh giúp tôi ….?”
Nhưng Chiến Hàn Quân lại không có kiên nhẫn để nghe trực tiếp thừa nhận: “Là tôi”
Anh sợ chính mình cho cô thêm kẹo ngọt, làm cho cô sinh ra ảo tưởng không nên có về anh, gương mặt đẹp đẽ khôi phục bộ dáng lạnh lùng xa cách: “Một tỷ là tôi cấp phí cho con, đừng làm đứa nhỏ phải cảm thấy tủi thân.”
Nghiêm Linh Trang nói: “Nuôi đứa nhỏ không có tốn bao nhiêu, tôi đem tiền trả lại cho anh…” Gần đây cô biết công ty Á Châu gặp chút khó khăn, vì vậy so với cô, anh cần tiền hơn.
Chiến Hàn Quân nói: “Không cần, con của tôi phải được chăm sóc đầy đủ mọi thứ, có biết không?”
“Có lẽ lúc trước anh không biết, đứa nhỏ của anh sống bị coi rẻ như thế nào không?”
Nghiêm Linh Trang nói.
Chiến Hàn Quân nhíu mày, trong lòng vô cùng đau khổ.
Trước đây cô sống với anh là dựa theo nguyên tắc sống của người thượng lưu. Cái gì cũng cho cô nhưng thứ tốt nhất, kết quả cô ấy sống sót quay về với cái tên Lạc Thanh Du, và hình thành thói quen cuộc sống nghèo khó.
“Ăn mặc, ngủ nghỉ đều dùng những thứ tốt nhất. Biết không?” Anh nói.
Nghiêm Linh Trang thực sự cố chấp cãi lại: “Thật sự thì những bộ quần áo mấy chụp triệu so với mấy triệu thì không thoải mái bằng…”
Chiến Hàn Quân lập tức hung hăng trừng mắt cảnh cáo cô: “Cô dám đem những đống đồ vỉa hè cho con của tôi mặc, cô có giỏi thì thử xem?”
“Biết rồi”
Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đứng nửa ngày không định rời đi, kinh ngạc nhìn cô.
“Còn có việc?”
Nhìn thấy cô tràn ra ánh mắt vui mừng, trong lòng Chiến Hàn Quân kêu khổ không ngừng.
Anh lơ là đối xử tốt với cô một chút thì cô lại dâng lên hi vọng đối với anh.
Nghiêm Linh Trang đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, nở nụ cười tươi vô cùng sáng lạng: “Cảm ơn anh, anh Hàn Quân”
Sự dịu dàng của cô, sự lém lĩnh tỉnh nghịch của cô làm anh vui mừng không sao kể xiết.
Nhưng mà anh nhầm mắt lại, dẫn lại niềm vui sướиɠ này, lúc mở mắt ra cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm.
“Nghiêm Linh Trang, sau này cô không được gọi tôi là anh nữa” Anh tàn nhẫn cảnh cáo cô.
“Anh Hàn Quân, anh Hàn Quân…” Cô bướng bỉnh kêu lập lại không không ngừng, “Em chỉ biết, trong lòng anh còn có em”
Nghiêm Linh Trang cười không tâm không phổi như trước: “Nếu không lúc nấy anh cũng không cứu em”
Chiến Hàn Quân cảm thấy xuất hiện ảo giác, cô nhóc kia vừa rồi tham ô tài chính của Chiến thị chính là để thử anh?
Anh biết nếu đưa cho cô một viện kẹo thì càng trả lại cô thật nhiều vị đẳng, mới có thể chấm dứt những sai lầm của anh.
Anh đang lo suy nghĩ, không biết làm cách nào làm cho cô hết hy vọng?
Bỗng nhiên, một cô gái ăn mặt đẹp đẻ xuất hiện trước của phòng bệnh.
Người chưa tới giọng nói đã tới trước: “Hàn Quân, tôi đã trở về.”
Bất ngờ, Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân bị giọng nói này làm cho giật mình, nhìn lên, thấy một người dáng cao gầy hoàn mỹ, mặc áo cổ chữ V chẻ sâu, nhẹ nhàng bước tới như gió xuân.
Nghiêm Linh Trang vừa bị cô ấy làm cho cảm thấy chìm đảm trong nhan sắc thì bị hành động của cô ấy dọa cho choáng váng.