Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 775: Sính lễ ba tỷ tiền mặt

Điền Nguyên Vũ nhìn con gái đầy cưng chiều, sau đó nhìn Nghiêm Hiểu không ngừng gật đầu, ông ta có phần tin tưởng vào con gái mình.

“Đã vậy thì hãy tìm thời gian kết hôn càng sớm càng tốt. Ngọc Mễ, con không còn trẻ nữa nhưng không trì hoãn được nữa”

Điền Nguyên Vũ cũng biết răng nếu chuyện đêm nay bị lộ ra ngoài thì danh dự của nhà họ Điền sẽ bị huỷ hoại.

Bất kể Điền Ngọc Mễ có thật sự thích đội cái mũ xanh này không thì kết hôn cũng là cách tốt nhất để bảo vệ nhà họ Điền.

Người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Có đôi khi, hạnh phúc của con gái cũng chỉ là vật hy sinh.

Điền Ngọc Mễ gật đầu, nụ cười trên mặt trở nên u ám.

Điền Nguyên Vũ kiên quyết dập tắt chuyện này: “Nghiêm Hiểu, mặc dù tôi không thích nhà họ Nghiêm của cậu. Nhưng vì cậu và Ngọc Mễ đã thật sự yêu nhau nên tôi cũng không thể ngăn cản. Con gái của Điền Nguyên Vũ tôi đây phải được gả đi một cách nở mày nở mặt. Tôi biết nhà họ Nghiêm của các cậu không còn được như lúc trước nhưng dù sao thì lạc đà gầy cũng to hơn ngựa béo, các người có thể mang đến nhiều sính lễ phong phú. Một, vì cô và Ngọc Mễ yêu nhau, tôi không thể ngăn cản. Con gái tôi, Điền Nguyên Vũ, đã kết hôn duyên dáng.

. Đi chơi đi. Ta biết Diêm gia của ngươi không được như trước, nhưng con lạc đà gầy hơn ngựa lớn hơn, có thể nghĩ ra một món quà hứa hôn hào phóng. Ba tỷ, một đồng cũng không thiếu, các người cứ xem theo đó mà làm thôi”

Nghiêm Hiểu nhếch miệng, ba tỷ tiền mặt thật sự khó khăn cho nhà họ Nghiêm, nhưng Nghiêm Hiểu cảm thấy mình nên cố gắng hết sức để gom góp đủ số này.

“Vâng” Thế nên Nghiêm Hiểu đáp lại.

Điền Ngọc Mễ nhìn sang Nghiêm Hiểu cười bố thí cái: “Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của anh”

Ngay sau đó, Chiến Hàn Quân đã nhận được những bức ảnh thân thiết của Điền Ngọc Mễ và Nghiêm Hiểu.

Kết quả này khiến anh bất ngờ.

Điền Ngọc Mễ sử dụng hôn nhân để giải quyết khủng hoảng không thể nói là không khôn ngoan được.

Tuy nhiên, khi nghĩ răng Điền Ngọc Mễ sẽ trở thành con dâu nhà họ Nghiêm. Chiến Hàn Quân cảm thấy mình lại tự hoá khéo thành vụng mất rồi.

Điền Ngọc Mễ cao một mét tám, người phụ nữ mạnh mẽ. Lại là một động vật máu lạnh, rất điềm tĩnh và khôn ngoan đến nỗi dòng họ cũng không nhận.

Còn cục cưng của nhà anh lại chỉ là người thiên về tình cảm, tuy có khôn vặt nhưng lại dễ dàng bị tình cảm làm cho xiêu lòng.

Linh Trang thật sự không nên là đối thủ của Điền Ngọc Mễ?

Khi Quan Minh Vũ bước vào, anh ta nghe thấy mệnh lệnh của Chiến Hàn Quân: “Giảm bớt các hạng mục hợp tác với tập đoàn nhà họ Nghiêm”

Quan Minh Vũ sửng sốt, trước kia tổng giám đốc đều muốn đưa những thứ tốt cho tập đoàn nhà họ Nghiêm. Sao bỗng nhiên lại thay đổi quyết định?

Chiến Hàn Quân dường như nhận ra được sự nghỉ ngờ của Quan Minh Vũ, nhanh chóng giải thích: “Tập đoàn nhà họ Nghiêm hiện giờ không còn do Linh Trang quản lý nữa”

Quan Minh Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, tổng giám đốc là “yêu ai yêu cả đường đi lối về”.

Gần đây có hiềm nghi rằng người nhà họ Nghiêm có chèn ép bà cả. Tổng giám đốc sợ vạch áo cho người xem lưng nên mới sáng suốt đưa ra quyết định này.

“Vâng”

Sân lớn ở nhà họ Nghiêm.

Nghiêm Linh Trang mắt rủ mày chau ngồi trên xích đu trong sân.

Đêm qua, Dư Nhan lẻn vào phòng cô, khiến cô sợ hãi phải vào phòng của con trai mà ngủ. Khi cô thức dậy vào sáng sớm, cô phát hiện ra Dư Nhân đã đi rồi, Chiến Quốc.

Việt đã ngủ trên giường của cô.

Như thế có lẽ là Chiến Quốc Việt đã biết chuyện Dư Nhan trèo lên giường cô vào đêm  qua. Nếu chuyện này đến tai Chiến Hàn Quân, thì cô thật sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Cô do dự không biết có nên nói với Chiến Quốc Việt rằng không nên nói chuyện này với bố cậu bé hay không?

Nhưng nếu cô làm như thế thì giống như càng che đậy càng giấu đầu lòi đuôi.

Khi Nghiêm Linh Trang quay lại phòng ăn để dùng bữa, bọn trẻ đã ăn xong và tự đi học.

Chỉ có mẹ Nghiêm và Đàm Bảo Ngọc vẫn đang ngồi ở bàn ăn, Nghiêm Linh Trang buồn bực nhìn lên lầu: “Ông nội đâu rồi?”

Mẹ Nghiêm cầm bức thư pháp và bức tranh trên bàn cà phê đưa cho Nghiêm Linh Trang: “Đây là những gì mà ông nội của con đã viết đêm qua.”

Nghiêm Linh Trang cầm lấy nó và xem xét, trên đó viết: “Nấu đậu, đốt cả cành đậu.

Đậu ở trong nồi lại than khóc. Vốn là sinh ra từ một chỗ, sao lại khác quá xa”

Nghiêm Linh Trang thở dài, xoay người bước lên lầu.

Đứng ở cửa phòng của ông cụ, Linh Trang gõ cửa: “Ông nội”

“Vào đi” Giọng của ông cụ rất trầm.