Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 699: Cây lớn không còn, đăng tiêu cũng nên khô héo

Nghiêm Linh Trang ngã ngồi trên đất, nhưng lại quật cường nhào lên lân nữa, lần này cô ôm chặt lấy anh, tựa như bạch tuộc.

dính sát lên anh. Khóc đến mức tan nát cõi lòng, như một đứa bé.

“Em xin anh, anh đừng bỏ em”

Chiến Hàn Quân có cảm giác thân thể của mình bị cô quấn quanh, chặt đến mức khiến anh nghẹt thở, không thở nổi.

Anh đưa tay ra, muốn ôm lấy cô, nhưng đầu óc không bị khống chế nhớ đến gương mặt đó của ông cụ Nghiêm.

“Nhà họ Chiến các cháu phạm phải sai lầm lớn, nếu như bí mật này bị người ngoài biết được thì nhà họ Chiến sẽ khó mà thoát được tai vạ. Sợ là ngay cả chó mèo nhà họ Chiến cũng không thoát được kết cục đổ máu”

“Coi như ông xin cháu, trả Linh Trang lại cho bọn ông đi”

Bỗng nhiên Chiến Hàn Quân như bị mất kiểm soát, dùng sức đẩy mạnh Nghiêm Linh Trang ra, gào lên: “Nghiêm Linh Trang, cô tự trọng một chút đi, có được hay không?”

Dường như Nghiêm Linh Trang bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn anh không nói lên lời “Coi như là tôi xin cô, tha cho tôi đi.” Giọng nói của Chiến Hàn Quân không khác nào giọng nói của ông cụ Nghiêm ngày ấy, thấp đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng lại làm dậy lên sóng to gió lớn.

Nghiêm Linh Trang chậm rãi bò dậy, lúc này tóc tai cô đã rồi tung, vẻ mặt thê lương.

“Anh Quân, em hỏi anh một lần cuối cùng, anh thật sự đã quyết định quyết tâm muốn cắt đứt với em sao?” Thân thể của cô tựa như cành liễu trong gió, không ngừng run rẩy.

Thế nhưng vẫn cứng rắn hỏi “Đúng” Chiến Hàn Quân dứt khoát trả lời Nghiêm Linh Trang nhìn thấy chống cự mãnh liệt giành cho cô trong mắt anh, cũng cảm nhận được sự thiếu kiên nhắn và bài xích trong đó. Bỗng nhiên Linh Trang bật cười, cười đến mức chua xót: “Hóa ra là do em tưởng bở”

Thấy cô như thế nội tâm anh đột nhiên co rút, máu toàn thân như muốn đọng lại “Anh yên tâm, từ nay về sau, em sẽ không trở lại phiền anh nữa” Trong mắt Nghiêm Linh Trang tràn ngập đau thương.

“Trước đây anh đã từng nói, anh là cây lớn giúp em che trời, em chỉ cần làm một cây hoa đăng tiêu không có cốt khí là được rồi. Gió đến anh sẽ chắn gió cho em, mưa qua anh sẽ vì em đỡ hết. Em tin câu ấy. Hóa ra là do em ngốc”

Mắt cô đỏ lên, chặn lại hết thảy tâm tình bi ai, nghẹn ngào: “Cây lớn không còn, đăng tiêu cũng nên khô héo”

Nói xong cô chậm rãi đi ra ngoài.

Vừa đi, cô vừa giật xuống món trang sức trên người, những hạt ngọc tròn theo đó rơi vãi khắp mặt đất.

Chiến Hàn Quân nhìn bóng lưng quyết tuyệt rời đi của cô, giây phút đó, hết thảy ngụy trang đều đổ nát. Gối lòng anh đang đẫm máu và nước mắt, trong con ngươi mê man đỏ lên như máu ngập tràn nước mắt.

“Linh Trang, đừng làm đăng tiêu nữa. Hãy làm cây hoa gạo đi em” Anh thấp giọng nghẹn ngào nói.

Lúc Nghiêm Linh Trang đi ra phòng khách của biệt thự, Anh Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt mất mát, ánh mắt trống rỗng và bóng dáng như chiếc lá khô không nơi nương tựa rụng xuống trong gió thu hiu quạnh của cô, lập tức tiến lên đỡ lấy cô: “Chị Linh Trang”

Nghiêm Linh Trang đứng trước mặt Anh Nguyệt, đau khổ cười cười, vô cùng thê thảm.

“Anh Nguyệt, ngày sau gặp lại” Sau đó cô vòng qua Anh Nguyệt, đi thẳng về phía cửa lớn Chiến Quốc Việt đột nhiên chạy đến, chắn ngang trước mặt cô, Linh Trang ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy Chiến Quốc Việt vào trong ngực, thấp giọng dặn dò: “Thay mẹ chăm sóc cho em trai, em gái, con nhé.”

Bàn tay nhỏ bé của Chiến Quốc Việt giữ chặt lấy cô, không muốn để cô đi.

Nghiêm Linh Trang đứng lên, mắt nhìn về phía Phong Mang bên cạnh nói: “Phong Mang, ôm cậu chủ nhỏ của anh về đi”

Phong Mang tiến lên, kéo lấy Chiến Quốc Việt.

Nghiêm Linh Trang lập tức loạng choà loạng choạng chạy ra ngoài. Truyện Full

“Mẹ ơi…”

Bồng nhiên Chiến Quốc Việt gào lên một tiếng xé ruột xé gan, tan nát cối lòng.

Bé Thanh Tùng và bảo bối Thanh An đứng một bên nãy giờ, vốn cũng tỏ ra bàng quan, không thấy đau khổ gì. Thế nhưng chợt nghe Quốc Việt gọi một tiếng “mẹ”, này, hai đứa bé đều mở to mắt nhìn vê phía Chiến Quốc Việt.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, bé Thanh Tùng và bảo bối Thanh An lập tức chạy về cửa lớn không ngừng gọi.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi”