“Anh à, cứ xem như tấm thẻ kia là sính lễ cho em đi” Nghiêm Linh Trang cười nói.
Chiến Hàn Quân nhìn cô chấm chấm khống nói nên lời, xoay căm cô về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nói: “Sính lễ mà nói bằng tiền thì quá thô tục”
“Vậy thì anh định tặng em cái gì?” Mắt của Nghiêm Linh Trang lấp lánh như có ánh sao, mong chờ món quà đính hôn của anh dành cho cô.
“Anh!” Chiến Hàn Quân chỉ vào mũi mình rồi nói.
Nghiêm Linh Trang suýt chết vì sặc nước bọt của chính mình, bỗng nhiên ho khan. Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thà lấy tiền còn hơn”
Chiến Hàn Quân đẩy cằm cô ra, tức giận nhìn cô chằm chằm: “Em ghét bỏ anh à?”
Nghiêm Linh Trang vui vẻ cười nói: “Anh à, em thiếu tiền”
“Vậy anh không quan trọng sao?” Chiến Hàn Quân không ngờ có ngày anh lại phải ghen tức vì tiền.
Nghiêm Linh Trang lắc đầu: “Tất nhiên anh quan trọng hơn so với tiền, chỉ là..”
Đáy mắt sáng lấp lánh.
Chiến Hàn Quân đã dự đoán được cô chính là “nồm chó không nhả được ngà voi”.
Chắc chăn rồi, Nghiêm Linh Trang đã làm nổ tung anh ta bằng một câu.
“Em muốn anh thì lúc nào cũng bổ nhào vào được…”
Chiến Hàn Quân: Thật sự không biết phải giáo dục cô gái không cần mặt mũi này như thế nào nữa, Chiến Hàn Quân cầm lấy bình rượu Lafite trên bàn, mở ra và uống một cách đột ngột.
“Anh à, không phải anh bị dị ứng với rượu sao?”
Nghiêm Linh Trang giật lấy chai rượu, cười nói: “Đây là bảo bối do Anh Nguyệt cho em”
Nói xong, cô ngửa cổ lên uống ừng ực.
Chiến Hàn Quân thầm nghĩ, cô gái này không uống rượu đã có thể phóng khoáng như thế, nếu uống rượu xong thì sẽ thành cái đức hạnh xấu thế nào chứ?
Nghiêm Linh Trang uống rượu, chỉ cảm thấy rượu đã vào bụng hết rồi, toàn thân nóng lên không thể giải thích được. Nghĩ rằng đây là của Chiến Anh Nguyệt đưa cho nên cũng không hề nghĩ nhiều.
“Anh Nguyệt thật sự là bạn chí cốt, rượu ngon như vậy mà cũng chia sẻ cho em”
Nghiêm Linh Trang uống rượu và khen ngợi Chiến Anh Nguyệt.
Chiến Hàn Quân muốn cô uống chút rượu đỏ trước mặt anh, cho dù có thất thố thì cũng chỉ mình anh xem. Anh lại thích dáng vẻ buông thả, quyến rũ của cô sau khi uống rượu nên cũng không ngăn cản cô.
Sau khi Nghiêm Linh Trang uống chút rượu, cô cảm thấy cả người nóng bừng, cọ cọ trên người anh. Cô ngồi vào lòng anh, vừa kéo, vừa ôm vừa cần.
Cô ỷ lại vào anh đã là bản chất rồi, còn thêm chất cồn nữa. Mà Chiến Hàn Quân cũng không để ý đến tác dụng bất thường của rượu.
“Linh Trang, em có muốn không?” Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, dịu dàng hỏi.
“Vâng” Cô ngồi phịch lên người anh.
Anh có chút do dự, dù sao nơi này không thích hợp.
“Anh Quân..” Cô gọi anh, giọng điệu van nài.
Anh không đành lòng mà từ chối cô.
Những cơn gió thoảng qua và những tấm rèm bay lơ lửng.
Bên trong đầm sen, lúc nào đó có một uyên ương đang quấn quýt, kêu hai tiếng cao.
Vυ't.
“Anh…
“Anh…
Gọi đi gọi lại, quấn quýt si mê hết lần này đến lần khác.
Tựa như hai ngọn lửa quyện vào nhau, bùng cháy đến tuyệt vọng, cố gắng hòa tan vào nhau, tình nguyện cùng nhau hóa thành tàn tro.
Cuối cùng, Chiến Hàn Quân cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Nghiêm Linh Trang nhìn vào khuôn mặt đó với vẻ mặt thanh thản và mãn nguyện, lộ ra một nụ cười nhẹ Trong lòng cảm thất Vừa rồi thân thể có gì đó kì lạ rất rõ nhưng Chiến Hàn Quân vẫn phớt lờ đôi chân bất tiện của mình mà khiến cô thỏa mãn hết lần này đến lần khác.
“Anh Quân, ngủ ngon”“
Nghiêm Linh Trang mặc quần áo cho anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh.
Sau đó cô nhặt quần áo của mình lên, mặc vào với tốc độ nhanh nhất rồi chạy nhanh đến chỗ Phong Nguyệt Tiểu Trúc của Chiến Anh Nguyệt.
Bình rượu vang đỏ đó có vấn đề.