Nghiêm Linh Trang quyết định thú nhận thân phận của mình với lũ trẻ. Tuy nhiên, khi cô bước lên lầu đây ung dung, gõ cửa từng phòng nhưng không ai muốn quan tâm đến cô.
*Bé An, cô là mẹ”
*Bé Tùng, cô là mẹ”
“Quốc Việt, cô là mẹ đây”
Sau nửa ngày, vẫn không có đứa trẻ nào trả lời cô.
Nghiêm Linh Trang cúi đầu xuống lầu, nắm lấy cánh tay của Chiến Hàn Quân và phàn nàn với anh: “Sao bọn nhỏ lại không quan tâm đến em?”
“Không thành vấn đề, anh sẽ quan tâm em” Chiến Hàn Quân thản nhiên nói.
Nghiêm Linh Trang vùi đầu vào đầu gối của anh nói: “Anh à, người tốt với em nhất vẫn là anh”
Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô: “Đến giờ mới biết à?”
“Vâng” Nghiêm Linh Trang úp mặt vào lòng bàn tay của anh.
Chiến Hàn Quân ngước mắt liếc nhìn ba cánh cửa phòng trẻ con đang đóng chặt trên lầu, rõ ràng là muốn nhắc nhở cô: Cô đã quên nói với bọn chúng rằng cô chính là mẹ Lạc Thanh Du của bọn chúng, nếu không chắc chăn bọn trẻ sẽ hiểu nhầm cô là mẹ kế của chúng, tất nhiên sẽ không quan tâm đến cô.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cô, anh kìm nén ý muốn nói ra sự thật.
“Linh Trang, đi dạo thôi” Anh đột nhiên đề nghị.
Nghiêm Linh Trang đẩy anh ra ngoài cửa.
Hôm nay mặt trời chiếu rọi, ánh năng lại không gắt.
Chiến Hàn Quân cao quý, lạnh lùng và Nghiêm Linh Trang xinh đẹp tuyệt sắc cùng ở chung với nhau tạo nên một phản ứng hoá học kỳ diệu.
Sự lạnh lẽo quanh người Chiến Hàn Quân đều tan chảy, trên khuôn mặt hấp dẫn chết người kia lại hiện ra dáng vẻ dịu dàng, ngập tràn tình ý, nụ cười ẩn hiện khiến anh như một cậu thanh niên mới lớn, sức hấp dẫn chỉ tăng chứ không giảm.
Nghiêm Linh Trang đẩy xe lăn, thỉnh thoảng tỉnh nghịch xoa bóp vai anh, sau đó lại choàng qua vai anh vuốt ve khuôn mặt anh.
Chiến Hàn Quân thích thú với bàn tay không an phận của cô.
Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân đến ngồi lên chiếc ghế gỗ chống phân huỷ dưới gốc cây và dừng bước.
Cô nhẹ nhàng xoa bóp chân anh như một con ong chăm chỉ.
“Anh, em xoa bóp cho anh nhé, anh nhất định có thể đứng lên trở lại” Nghiêm Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân bằng đôi mắt ánh lên sự ngây thơ.
Chiến Quốc Việt nói: “Sao lại phải đứng lên? Như thế này cũng tốt mà”
Nghiêm Linh Trang: “…
Cô thật sự không hiểu, hành động bất tiện như thế này thì có gì tốt?
Nhìn thấy vẻ mặt có chút bối rối và đáng yêu của cô, anh véo véo đầu mũi nhỏ của cô: “Như thế này thì anh có thể hưởng thụ được sự chăm sóc đặc biệt của em.”
Anh nói thêm một câu đen tối: “Giống như lúc sáng sớm ấy”
Nghiêm Linh Trang lập tức nhớ tới cảnh cô không kiềm chế được mà “ức hϊếp” anh lúc sáng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhanh chóng giấu mặt vào ngực anh.
Chiến Hàn Quân không khỏi bật cười.
Đôi khi anh thật sự không hiểu vì sao trong cơ thể Nghiêm Linh Trang lại có quá nhiều tính cách trái ngược nhau.
Ví dụ, rõ ràng cô là một người dễ ngại ngùng nhưng đôi khi cô lại táo bạo và đáng sợ.
Rõ ràng cô là một người nhút nhát nhưng cô lại là người duy nhất dám măng anh.
Nghiêm Linh Trang rốt cuộc không biết xấu hổ, ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên: “Em nhất định phải khiến anh đứng dậy”
Nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, Chiến Hàn Quân gật đầu cười: “Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
“Vâng”
Đột nhiên, phía trước có một giọng nam thẹn thùng vang lên: “Chị Trang?”