Mặt Nghiêm Linh Trang đỏ bừng: “Tổng giám đốc, tôi chỉ là hộ lý của anh, chỉ có thế chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho anh mà thôi”
Trên mặt Chiến Hàn Quân lập tức che kín hắc tuyến.
Nghiêm Linh Trang thấy anh lại không vui, thử dò xét hỏi: “Tổng giám đốc, có phải anh đang muốn phụ nữ hay không?”
Chiến Hàn Quân liếc nhìn cô, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên dự cảm xấu Quả nhiên, Nghiêm Linh Trang nửa đùa nửa thật nói: “Nếu anh muốn phụ nữ, hay là để tôi giúp anh nhé?
Chiến Hàn Quân thấy được đáy mắt cô ý cười tà ác.
*Ừm” Anh đáp một câu không đầu không đuôi.
Anh muốn nhìn xem cô đang tính toán âm mưu gì!
Bỗng nhiên Nghiêm Linh Trang đứng lên, cầm tay anh kéo tới bên trên cổ áo của mình.
*Tổng giám đốc, em có thể phục vụ anh”
Đôi mắt cô đưa tình phóng ra hàng ngàn tia lửa điện, quyến rũ mê người.
Thân thể Chiến Hàn Quân lập tức nổi lửa Tránh khỏi tay cô, anh trêu chọc: “Em có thể dè dặt một chút được không?”
Nghiêm Linh Trang đỏ mặt tim run ngoan ngoãn đáp: ‘Được ạ”“
Sau đó cô thực sự nghiêm túc ngồi xuống ghế, đứng đắn và trong sáng như một em học sinh.
Chiến Hàn Quân nhìn cô làm trò như thế, trong lòng cũng rạo rực. Anh đang phân vân không biết có nên kết thúc trò trừng phạt và làm hòa với cô hay không, ít nhất thời khắc gặp lại nhau như hiện tại cũng rất vui vẻ.
Đột nhiên tiếng khóc sướt mướt của Chiến.
Anh Nguyệt vang lên, Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân nhìn nhau, sau đó cô không thèm để ý đến anh, lập tức chạy ra ngoài.
Lúc này mặt Chiến Hàn Quân lại đen thui.
Cô bỏ anh lại ở trong phòng như vậy mà được sao? Điều này có thể cho thấy cô rất quan tâm Anh Nguyệt.
Chiến Hàn Quân cầm lấy chiếc chuông đặt dưới gối, lắc nó như điên.
Nghiêm Linh Trang đi được nửa đường thì quay trở lại, Chiến Hàn Quân oán giận nhìn cô nhắc nhở: “Em gái tôi khóc, cô gấp cái gì?”
Lúc này Nghiêm Linh Trang mới nhớ ra cô còn đang mang khẩu trang, thân phận của cô vẫn chưa được tiết lộ. Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, chưa chắc Anh Nguyệt sẽ tiếp nhận ý tốt của cô.
“Tổng giám đốc, tại người ta tính vốn nhiệt tình, không đành lòng nghe người khác khóc, đặc biệt là cô gái nhỏ nhu nhược như Anh Nguyệt thôi mà” Nghiêm Linh Trang giải thích.
U ám giữa hai chân mày Chiến Hàn Quân càng ngày càng nặng.
Tại sao anh lại nghe ra mùi les siêu nồng từ miệng cô thế này?
“Dìu tôi ra ngoài” Chiến Hàn Quân tức giận ra lệnh.
Nghiêm Linh Trang nhanh chóng dìu anh đến trên xe lăn rồi đẩy đi ra Ba bảo bối nghe tiếng khóc của cô mình cũng chạy xuống lầu ân cần hỏi han.
*Cô út, ai ăn hϊếp cô ạ? Sao lại khóc thảm thương như thế?” Bảo bối thiên sứ Thanh An vừa giúp Anh Nguyệt lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng hỏi.
Chiến Quốc Việt thì lại lạnh lùng nói: “Bình thường không phải rất bướng bỉnh sao? Bị người khác bắt nạt một chút mà đã khóc nhè rồi, thật mất mặt.”
Bé Thanh Tùng lại chân thành an ủi: “Cô ơi, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cô nói đi, ai ăn hϊếp cô, tụi cháu sẽ giúp cô trả thù?
Anh Nguyệt nâng gương mặt đầy nước mắt, nức nở đáp: ‘Là… Là… Ông nội… của các cháu… huhu…”
Ba bảo bối vừa nghe là ông nội thì lập tức thay đối cách nói chuyện.
“Đây là việc nhà của cô, người ngoài như tụi cháu không tiện nhúng tay vào” Chiến Quốc Việt dẫn đầu nói.
Bé An thì lại đồng cảm khuyên nhủ: “0ô ơi, giữa bố con không nên có thù hận quá một ngày”
Bé Thanh Tùng cũng nói: “Cháu chỉ là một đứa bé, chuyện của người lớn cháu không hiểu: Anh Nguyệt thút thít nói: “Đúng là mấy đứa nhỏ không có lương tâm, chẳng phải vừa mới nói là muốn giúp cô sao?”
Bé Thanh Tùng nói: “Nhưng làm sao bọn cháu có thể giúp cô phá bộ xương già của một ông lão được?”