*Bá Minh, anh nói xem vì sao ông trời lại không có mắt như vậy? Rõ ràng em và anh đã làm nhiều lần như vậy, chỉ làm với người đó một lần duy nhất nhưng đứa trẻ này lại không phải của anh Giọng nói của Dư Thiên An trở nên nghẹn ngào.
Chiến Bá Minh cũng rất thất vọng mà nói: “Có thể sự công bằng của ông trời là không có mắt, đã đưa em đến bên anh nhưng lại đưa thẳng bé đến bên ông ta”
Hai vợ chồng ôm nhau mà lòng vừa thẫn thờ lại vừa chua xót.
Đột nhiên Dư Thiên An đẩy Chiến Bá Minh ra, giọng nói trở nên kích động: “Bá Minh, anh nói xem liệu có khả năng Hàn Quân là con của chúng ta hay không?”
Chiến Bá Minh cười đến chua xót: “Làm sao có thể chứ? Rõ ràng lúc thăng bé được sinh ra đã được người đó để lại!”
Dư Thiên An lại kích động nói: “Bá Minh, anh hãy nghe em nói, mang thai tới tháng thứ mười được gọi là sinh đủ tháng. Thế nhưng lỡ như Hàn Quân không phải một đứa trẻ được sinh đủ tháng thì sao?”
Chiến Bá Minh vuốt ve gương mặt đang tỏa sáng vì lòng khao khát của Dư Thiên An.
*Thiên An, hãy chấp nhận sự thật này đi” Cập nhật nhanh chương mới nhất tại truyen.one
Giọng nói của Chiến Bá Minh khàn khàn: “Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều”
*Bá Minh, anh không biết rằng Hàn Quân và anh rất giống nhau hay sao? Bề ngoài giống nhau, tính tình hay tính cách cũng giống…”
Lời nói của Dư Thiên An tựa như hạt giống của sự nghi ngờ được gieo vào sâu trong lòng Chiến Bá Minh, dần dần bén rễ và nảy mầm, khiến ông nảy sinh những hy vọng xa vời.
“Được rồi, anh sẽ tìm cơ hội để kiểm tra”
Chiến Bá Minh nói.
“Vâng”
Chiến Bá Minh đã phải dốc hết sức ba bò chín trâu, cuối cùng mới lấy được sợi tóc của Chiến Hàn Quân rơi trong phòng làm việc.
Ông lại giật một sợi tóc của mình xuống, sau đó bỏ hai sợi tóc vào trong một chiếc túi nhỏ được bịt kín. Ông bí mật giao phó cho người mà mình tin tưởng mang nó đi xét nghiệm.
Chiến Bá Minh đã trải qua những ngày tiếp theo trong sự nơm nớp lo sợ.
Một tuần sau.
Chiến Bá Minh nhận được kết quả xét nghiệm, ông lo lắng mang bản báo cáo trở lại vườn Hương Đỉnh, tự nhốt mình trong phòng làm việc, sau đó hạ quyết tâm thật lớn mới mở túi niêm phong ra.
Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm huyết thống, ông lập tức há hốc mồm.
Trên đó được viết một cách rất bảt mắt “Tỷ lệ giống nhau là chín mươi chín phần trăm.
Xác nhận quan hệ bố con”
Trái tim căn cỗi tuyệt vọng, lạnh lẽo và ẩm ướt của Chiến Bá Minh tựa như sa mạc gặp được ốc đảo, hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, bắt đầu sinh ra một niềm vui sướиɠ vô cùng lớn.
Chiến Hàn Quân là con trai của ông!
Hóa ra Chiến Hàn Quân là con trai của ông!
Bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn cho rằng mình là người bị ông trời bỏ rơi, luôn bị sự đen đủi bám riết, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nhận được niềm vui lớn như vậy trong những năm tháng tuổi già cằn cỗi.
Tuy nhiên sau sự mừng rỡ ngắn ngủi, tâm trạng của ông đần chuyển sang hoảng loạn, lo lắng và áy náy.
Chiến Hàn Quân là con trai của ông, thế nhưng mà ông lại làm tổn thương người phụ nữ của mình nhiều lần như vậy.
Ông đã hại chết người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, e rằng cả cuộc đời này ân oán giữa hai bố con họ cũng chẳng thể nào xua tan đi được.
“Hàn Quân, thực sự xin lỗi” Từ trước đến nay Chiến Bá Minh luôn là một người kiêu căng ngạo mạn, chưa bao giờ cúi đầu trước mặt bất luận kẻ nào, nhưng vào lúc này đây, ông lại muốn nhận lỗi với Hàn Quân từ tận đáy lòng.
*Rất xin lỗi” Chiến Bá Minh lẩm bẩm.
Cuối tuần, Chiến Hàn Quân đưa bác sĩ đến vườn Hương Đỉnh.