Một Thai Ba Bảo: Con Thiên Tài Giúp Bố Cưa Đổ Mẹ

Chương 475

Chiến Hàn Quân như biết suy nghĩ của anh ta, bỗng nhiên dừng bước chân nói: “Minh Vũ, biết “thành gia lập nghiệp” vì sao lại là trước có nhà, sau mới có sự nghiệp không?”

Quan Minh Vũ lắc đầu *Cậu không nên yêu đương” Chiến Hàn Quân nói Quan Minh Vũ hít sâu một hơi: “Tổng giám đốc, em còn nhỏ.”

Nhìn thấy tổng giám đốc vốn hăng hái mà cả ngày nơm nớp lo sợ vì cô vợ nhỏ, Quan Minh Vũ từ ước mơ tình yêu liền biến thành kính sợ.

Chiến Hàn Quân nhìn Quan Minh Vũ chăm chú, như có điều suy nghĩ, nói: “Cậu đúng là được sống thanh thản dễ chịu, hồi Linh Trang nhà tôi bằng tuổi cậu lại phải sống vô cùng vất vả”

Quan Minh Vũ: “..”

Chiến Hàn Quân cảm thán một tiếng: “Là tôi liên lụy cô ấy”

Đi tới ban điều trị của Á Châu.

Chiến Hàn Quân triệu tập tất cả các nhân viên, trịnh trọng nhắc nhở đám người: “Bộ phận y tế sẽ tuyển một nhóm nhân viên mới, và vợ tôi cũng ở trong đó. Tôi hy vọng mọi người có thể hòa hợp tốt với cô ấy”

Nói đến đây, nhiệt độ trong giọng nói đột nhiên giảm xuống: “Nếu như để tôi biết có bất kỳ ai chọc cô ấy không vui, đừng trách tôi không khách sáo.”

Quan Minh Vũ bị cách bàn việc tư công khai của tổng giám đốc làm cho tròng mắt như sắp rơi xuống.

Chiến Hàn Quân dường như cảm thấy cường độ không đủ, đôi mắt chim ưng liếc tới Quan Minh Vũ.

Quan Minh Vũ hiểu ra, tổng giám đốc là đang muốn anh ta nối giáo cho giặc.

Quan Minh Vũ ở trước mặt tổng giám đốc từ trước tới giờ đều là kẻ hai mặt, mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không phục quyết định của tổng giám đốc, nhưng vẫn chấp hành quyết định của tổng giám đốc vừa chuẩn vừa hung ác.

Quan Minh Vũ hăng giọng một cái, nói “Bà chủ đến bộ y tế Á Châu là vinh dự của mọi người, bà chủ tới nơi này làm việc đơn giản chỉ để giải sầu, cho nên bà chủ thích gì thì cho làm đó, không thích làm gì thì mọi người giúp đỡ bà chủ làm. Tóm lại, phải nghĩ mọi cách khiến cho bà chủ vui vẻ, chỉ cần bà chủ làm việc vui vẻ ở đây, tổng giám đốc sẽ không bạc đãi mọi người”

“Còn nữa, chuyện hôm nay nếu ai dám lộ ra ngoài nửa chữ, thì đừng mong sống ở thủ đô nữa”

Quan Minh Vũ cảm thấy quyết định của tổng giám đốc ngày hôm nay chính là vết nhơ duy nhất trên con đường đời của anh, anh ta tuyệt đối không cho phép vết nhơ này để lại lịch sử đen tối cho tổng giám đốc.

Tất cả các nhân viên trong bộ phận hậu cần đều ngơ ngẩn trước đòn tấn công liên tiếp của tổng giám đốc và Quan Minh Vũ.

Trong lòng nghĩ, tất cả nhân viên chăm sóc ở đây đều phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân, một người được nâng niu từ bé như bà chủ sao có thể thích ứng được với ngành nghề này?”

Lỡ như bệnh nhân chọc cô không vui, chẳng phải bọn họ sẽ phải chịu tai bay vạ gió hay sao?

Ai cũng cúi đầu, uể oải vô cùng.

Lúc rời khỏi bộ y tế, Quan Minh Vũ tranh công với tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, vừa rồi em nói nghe thế nào?”

Chiến Hàn Quân trả lời: “Có hơi quá lời, có hại cho hình tượng của bà chủ cậu”

Quan Minh Vũ âm thầm chửi thề, tổng giám đốc trắng trợn bao che bà chủ như vậy, hình tượng của phu nhân sớm đã bị anh hủy đi hoàn toàn.

Ngày hôm sau Lạc Thanh Du đi tới trung tâm y tế Á Châu ứng tuyển.

Người quản lý phụ trách tuyển dụng đã đưa cho cô ấy một mẫu đơn và yêu cầu cô ấy điền thông tin hồ sơ của mình.

Sau đó trực tiếp dẫn cô tới phòng phúc lợi mà công ty chỉ định.

Phòng của Lạc Thanh Du là một căn phòng trang nhã.

Lạc Thanh Du nhìn qua căn phòng sạch sẽ sáng sủa, cảm khái không thôi: “Phúc lợi cho nhân viên của Á Châu thực sự tốt quá”

Người phụ trách chỉ cười không nói lời nào, Trong lòng thì kêu thảm: Cũng đâu phải ai cũng được phúc lợi tốt như vậy, chỉ có bà chủ mới có được đãi ngộ thế này thôi.

Sau đó, y tá trưởng tới phân công công việc, Lạc Thanh Du liền hỏi ra nghỉ ngờ trong lòng.

“Y tá trưởng, nếu đã thông báo tuyển dụng, tại sao không có quy trình lựa chọn để xét tuyển dựa trên thành tích?”

Y tá trưởng cười dịu dàng, nói: “Cô có điều không biết. Mục đích tuyển y tá điều dưỡng lần này của chúng tôi là tuyển những điều dưỡng có trách nhiệm với bệnh nhân. Cho nên trước hết cô được thử việc ba tháng, nếu như điều kiện củ cô hợp lệ thì sẽ có thể được ở lại học các kỹ năng chuyên nghiệp”

Lý do này cũng là hợp tình hợp lý, Lạc Thanh Du liền đè lại nỗi hoang mang trong lòng mình Ánh mắt của y tá trưởng rơi vào gương mặt của Lạc Thanh Du.

Tổng giám đốc đã tận lực dặn dò cô, mặt của bà chủ bị thương, vậy đây chắc hẳn là bà Chiến.

Lạc Thanh Du cũng không che giấu, thấu khẩu trang trên mặt xuống: ‘Xin lỗi, nếu như cô cảm thấy tôi không thích hợp với vị trí này, tôi có thể rời đi”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, không hề có chút tổn thương nào.