Lạc Thanh Du trừng mắt, vẻ mặt thẹn thùng nói: ‘Anh hiểu lầm rồi, tôi không bị gã ta làm gì hết”
“Tôi muốn kiểm tra” Âm thanh bá đạo vang lên “Kiếm tra thế nào?” Lạc Thanh Du buồn bực không thôi Chiến Hàn Quân cúi người xuống.
Lạc Thanh Du giật mình, liền biết cái tên này lợi dụng chiếm tiện nghỉ của cô. Đáng ghét.
Tối đó, tinh thần và thể xác của Lạc Thanh Du đều bị tra tấn, dưới cơn khủng hoảng, vậy mà lại bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Ngủ đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau.
Chính là ngủ một giấc tự nhiên tỉnh.
Lạc Thanh Du mở to mắt, ý thức khôi phục lại, gần như bật dậy.
Cảm nhận được không khí mới mẻ, cảm thấy may mắn thở dài: “Mình còn sống!”
Chiến Hàn Quân ung dung nhìn cô: “Em rất vui vẻ?”
Lúc này Lạc Thanh Du mới phát hiện có người ở bên, thu lại dáng vẻ mừng như điê một lần nữa quản lý tốt biểu cảm trên mặt, trở nên hèn mọn: “Ngài Quân, anh tỉnh rồi!”
Chiến Hàn Quân kéo cô vào trong ngực: “Ngủ với tôi một lúc.”
“Anh không đi làm à?”
“Hôm nạy là cuối tuần”
*Cuối tuần, vậy mấy đứa nhỏ cũng không đi học, hay là… ưm ưʍ..” Miệng liền bị chặn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn Một cái hôn vội vàng không kịp chuẩn bị, Đau đến gần như muốn mạng của cô.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc tưởng như mình tắt thở, cô dùng sức đẩy anh ra, hít vào từng ngụm không khí.
*Sau này mỗi ngày đều phải chạy bộ với tôi” Chiến Hàn Quân vuốt ngực giúp cô thuận khí.
“Vì sao?”
“Hô hấp quá kém ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân!” Chiến Hàn Quân nghiêm túc nói.
Lạc Thanh Du hoang mang không hiểu.
Không phải anh hao tâm tổn trí muốn tính mạng của cô à? Vì sao còn muốn giả bộ làm vợ chồng lâu dài với cô?
“Alo”
Chuyện đầu tiên Chiến Anh Nguyệt làm khi tỉnh dậy là gọi điện cho Lạc Thanh Du, để xác định an nguy của cô.
Sau khi Lạc Thanh Du kết nối điện thoại, câu đầu tiên chính là: “Yên tâm đi, chị còn sống!”
Chiến Anh Nguyệt mới thở phào một hơi.
Sau đó Chiến Anh Nguyệt hỏi cô: “Có muốn sống chung với em không?”
Lạc Thanh Du đang định đồng ý, Chiến Hàn Quân lại cúp máy của cô, sau đó nghiêm túc nói với Lạc Thanh Du: “Sau này ít lêu lổng với nó thôi.”
“Vì sao?”
“Nguy hiếm”
Lạc Thanh Du: “..”
Rõ ràng người nguy hiểm phải là anh mới đúng “Đó là em gái anh đây?” Lạc Thanh Du lầu bầu nói: “Nào có anh trai nào nói em gái mình như vậy?”
Chiến Hàn Quân nằm căm của cô, hung ác nói: “Em là tim là phổi của anh Lạc Thanh Du lập tức ngơ người.
Biết rõ cái tên này một bụng văn chương, biết dùng lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng vẫn bị anh làm cho cảm động đến quỳ rạp trên đất.
Ôi, Lạc Thanh Du, mày có tiền đồ một chút có được không?
Vì Chiến Hàn Quân ác ý ngắt điện thoại của Chiến Anh Nguyệt, cho nên Chiến Anh Nguyệt cảm thấy bất an.
Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, chỉ sợ đúng như lời Lạc Thanh Du nói, anh trai có ý mưu hại Lạc Thanh Du.
Không bao lâu sau, Chiến Anh Nguyệt đi tới Hoa Viên Nhật Lịch.
Vì gõ cửa mà không có ai để ý, cho nên liền đập cửa râm râm, đến kinh thiên động địa.
“Mở cửa đi!
Chiến Hàn Quân ôm Lạc Thanh Du đi tới, Chiến Anh Nguyệt thấy dáng vẻ hai người tình nồng ý mặn thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Khụ khụ..”
Chiến Hàn Quân lặng lẽ nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén, cứ như nếu Chiến Anh Nguyệt không cho anh một lời giải thích ôn thỏa, anh sẽ bản cô thành cái sàng.
“Ha ha..” Chiến Anh Nguyệt lộ ra một gương mặt rạng rõ: “Chị dâu, vì sao cúp điện thoại của em?”
Lạc Thanh Du vụиɠ ŧяộʍ liếc Chiến Hàn Quân một cái.