Trận cãi lộn như bão táp mưa sa đột nhiên ngừng lại Chiến Anh Nguyệt xụi lơ vô lực nằm trên giường.
Đối với Lạc Thanh Du, chỉ còn nỗi cảm thông sâu sắc.
*Nếu như anh của em thực sự đối xử với chị như vậy, thì em sẽ không tha thứ cho anh ấy Tinh thần trọng nghĩa khí đang kêu gào bên trong con người của Chiến Anh Nguyệt *Chị dâu, chị yêu anh ấy hai kiếp, nhất định rất vất vả đúng không?” Chiến Anh Nguyệt có thể cảm nhận được Lạc Thanh Du cực kỳ thương tâm.
Trong đôi mắt tuyệt đẹp đã từng rất sống động của Lạc Thanh Du chỉ còn lại một mảnh phẳng lặng.
“Có thể yêu anh ấy, đối với chị chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc, chỉ là yêu người ta thì cũng cần sức lực mạnh mẽ, còn sức lực của chị thì giống như đồng hồ cát, mất đi từng chút một.”
“Anh Nguyệt, chị đã không thể yêu anh ấy nổi nữa rồi, yêu anh ấy quá xa xi, cần phải trả cái giá quá thảm hại..” Biểu cảm trên mặt Lạc Thanh Du dần trở nên mông lung.
Chiến Anh Nguyệt nhìn dáng vẻ lâm vào thống khổ của Lạc Thanh Du, đau lòng nằm lấy tay của cô: “Chị Linh Trang, mặc dù theo lời của chị, anh của em tội ác tày trời, nhưng mà có một chuyện em nhất định phải nói cho chị biết, anh của em có thể không yêu Lạc Thanh Du nhưng anh ấy tuyệt đối yêu Nguyên Linh Trang!”
Biểu cảm đau xót của Lạc Thanh Du đột nhiên khựng lại.
Chiến Anh Nguyệt lại nói: “Năm đó chị xảy ra tai nạn xe cộ, anh của em vô cùng đau lòng, cũng chính vào hôm đó, anh ấy say rượu quá, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, nằm trong bệnh viện cứu chữa ròng rã hai tuần lễ. Chờ đến khi anh ấy được ra viện, tang lễ của chị đã kết thúc, anh ấy liền như lên cơn điên, sau đó thế mà lại nói với bố mẹ em là muốn minh hôn với chị…”
Lạc Thanh Du liền ngây ra như phỗng.
“Đương nhiên là bố mẹ em không đồng ý, nhưng mà người anh này của em cực kỳ cố chấp trong chuyện này, anh ấy không để ý sự phản đối của bố mẹ, tự tiện chuẩn bị hôn lẽ, mời tất cả bạn bè, người thân tới tham dự hôn lễ của mình, thậm chí còn mời cả truyền thông…”
Chiến Anh Nguyệt hồi tưởng lại cuộc minh hôn suýt chút nữa thì bị truyền thông lộ ra ngoài ánh sáng vào bảy năm trước, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn còn y nguyên.
“Sau đó, ông nội của em ra mặt, quỳ gối trước mặt anh ấy, còn lấy tính mạng ra uy hϊếp, anh ấy mới buông tay, nguyện ý dùng cô dâu khác thay thế cô dâu quỷ”
Lạc Thanh Du kinh ngạc đến như bị hóa đá.
Bảy năm trước, cảnh tượng mà cô tính kế với Chiến Hàn Quân lại rõ mồn một trước mắt.
“Ngài Quân, xin lỗi, cô dâu của anh xảy ra chút sự cố, hôm nay có thể cô ấy không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ là cô dâu của anh.”
Chiến Hàn Quân lườm cô một cái, gần như là không có bất kỳ do dự nào: “Không sao, cô thay thế cô ấy, trùm khăn lên, nhớ kỹ là trong hôn lễ không được phép mở khăn trùm lên”
Cô đội khăn trùm lên đầu, mới biết được nó được làm băng chất liệu đặc biệt, cô dâu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thấy được mặt cô dâu.
Lúc này cô phỏng đoán là trong hôn lễ của Chiến Hàn Quân nhất định sẽ gọi tên một người phụ nữ khác, kết quả là…
Cô tìm tới người MC cho hôn lễ, dùng mẹo nhỏ để thay đổi kịch bản của MC buổi hôn lễ.
Lúc đầu nội dung kịch bản là gì cô không biết, bởi vì MC sống chết không bằng lòng để lộ ra, sợ đắc tội với Chiến Hàn Quân.
Có điều bây giờ Lạc Thanh Du như có chút hiểu ra.
Lạc Thanh Du im lặng hồi lâu.
Bầu không khí yên tính đến mức có thể nghe thấy âm thanh của chiếc kim rơi xuống sản ‘Sau một lúc, Chiến Anh Nguyệt và Lạc Thanh Du dường như tiêu hóa được phần tin tức kinh thiên động địa của đối phương, trở nên vô cùng lý trí tỉnh táo.
“Rốt cuộc thì đâu là Chiến Hàn Quân thật, đâu là Chiến Hàn Quân giả?” Lạc Thanh Du lắp bắp nói.
“Chị Linh Trang, anh của em tuổi còn trẻ đã vượt mọi chông gai trên thương trường, cũng không phải người hiền lành gì, anh ấy cũng khó tránh khỏi có lòng hại người. Chỉ là, em vẫn không tin là anh ấy sẽ hại chị.”
“Anh Nguyệt, chị đã chết một lần rồi, lần tai nạn xe cộ đó không phải ngoài ý muốn mà có người hại. Xe của chị bị người ta động tay động chân vào.”
Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc đến mức mở†o mắt há hốc mồm!
Một lúc sau, Chiến Anh Nguyệt có chút bất an nói: “Nếu như, anh của em thật sự là chuyện không phải với chị, chị có vạch trần anh ấy hay không?”