“Chiến Hiếu Đình!”
Chiến Hàn Quân lơ đãng hỏi: “Là ai?”
Chiến Bá Nam tức đến thở hổn hển: “Cháu đúng là không tim không phổi, anh chị em trong nhà họ Chiến cháu có thể kể tên được mấy người?”
Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói: “Chú có thể đừng thừa nước đυ.ng thả câu được không?”
Chiến Bá Nam nói: “Con do vợ bé của chú ba cháu sinh, đứa bé lại mắc bệnh bại liệt, chân bị thọt, bẩm sinh ngốc nghếch. Ngày.
hôm qua xảy ra hỏa hoạn, phàm là người bình thường đều có thể trốn được, chỉ có mình nó là vừa ngốc vừa tàn bị chôn vùi trong biển lửa”
Chiến Hàn Quân như có điều suy nghĩ, nói: “Ừm, cậu ta là một quân cờ không tệ”
“Quân cờ?
*Cậu ta chết, liền có người nhảy ra đòi công đạo cho cậu ta. Nếu là người ngoài, nhà họ Chiến chúng ta sẽ bồi thường một khoản tiền kếch xù, nhưng mà cậu ta lại là huyết mạch của nhà họ Chiến ta, cách bồi thường đương nhiên phải đặc biệt hơn rồi.
Chiến Bá Nam vẫn nghe không hiểu.
Chiến Hàn Quân càng đau lòng nói: “Đám vợ bé bên ngoài kia, vì muốn tiến dần từng bước vào cửa chính mà lại đi lợi dụng những đứa trẻ vô tội, quả thực là trời không muốn dung, đất không muốn tha”
Chiến Bá Nam nhìn vẻ mặt u ám của Chiến Hàn Quân, bị khí thế cả người anh dọa đến rùng mình.
Chiến Hàn Quân đẩy Chiến Bá Nam đang ngơ ra một cái, tồi đi về phía Lạc Thanh Du.
Chiến Bá Nam giống như tỉnh ngộ ra, võ trán một cái: “Một vụ cháy bình thường trong tưởng tượng của chú sao lại thành âm mưu trong mắt các người vậy?”
Lạc Thanh Du mặc lễ phục màu trắng, ngồi im trong một góc, giống như hoa lan trong cốc vắng, khí chất xuất trần.
Có điều ánh mắt lại nhìn chung quanh, tai nghe ngóng bốn phía, chăm chú liếc tới các vị khách.
Lạc Thanh Phương cầm một hộp quà được gói đẹp đẽ, vừa đi vào câu lạc bộ, liến liếc mắt thấy Lạc Thanh Du, lập tức đi về phía cô.
“Chị ơi!”
Lạc Thanh Du bị âm thanh ngọt ngào của cô ta làm giật nảy mình, ánh mắt nhìn vào hộp quà trong tay cô ta, bên trên in một dòng chữ tiếng anh: Happy Birthday!
Lạc Thanh Du sững người, phút chốc tỉnh ra.
Hôm nạy là sinh nhật của ông cụ, cô đã vào trong Biệt thự Ngọc Bích, cho dù trong lòng không muốn dính líu gì tới nhà họ Chiến, thế nhưng theo phép lịch sự thì vẫn nên chuẩn bị cho ông cụ lễ vật.
“Không biết chị Du chuẩn bị cho ông cụ món quà gì?” Lạc Thanh Phương nhìn hai tay trống trơn của Lạc Thanh Du, cười đến đắc ý.
Sắc mặt Lạc Thanh Du có chút lúng túng.
Lạc Thanh Phương đoán được cô không có chuẩn bị đồ gì, cười nói: “Không phải chứ, chị nghèo quá nên chưa chuẩn bì được quà cho ông cụ sao?”
Lạc Thanh Du chỉ muốn tìm một cái hố nhảy vào.
Lạc Thanh Phương giơ món quà của cô ta lên, khoe khoang nói: “Nghe nói ông cụ nhà họ Chiến rất thích sưu tầm đồ cổ, bố đã đặc biệt chọn một món đồ cổ trị giá ba tỷ làm quà tặng đấy”
Lạc Thanh Du nói: “Quà quý ở tâm lòng thành chứ nhỉ”
Lạc Thanh Phương khinh bỉ nhìn cô: “Bố nói, lần tặng quà này cực kỳ quan trọng, nhất định phải lấy lòng cho ông cụ vui, chị cũng đừng biến khéo thành vụng, liên lụy đến nhà họ Lạc chúng ta”
Lạc Thanh Du không vui trả lời: “Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lạc rồi, tôi muốn tặng quà gì cho ông cụ không có liên quan gì tới các người”
Lạc Thanh Phương thẹn quá hóa giận nói: “Lạc Thanh Du, cô hại nhà họ Lạc còn chưa đủ thảm sao…”
Một bóng đen cao lớn bao trùm lên người Lạc Thanh Du.
Lạc Thanh Phương cả kinh quay đầu, nhìn thấy Chiến Hàn Quân đen mặt đứng phía sau mình thì bị dọa đến nhanh chóng trốn sang một bên.
Lạc Thanh Phương giơ hai tay trống không lên, chép miệng nói: “Anh cũng không nhắc nhở tôi chuẩn bị quà cho ông cụ”
Chiến Hàn Quân nói: “Em muốn tặng gì?”