Chiến Hàn Quân suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Còn nữa, kiểm tra thử kháng thể huyết thanh HIVI”
Đôi mắt của người bác sĩ lập tức có chút gì đó khó có thể tả được.
Yêu cầu của tổng giám đốc uy nghỉ đối với sự sạch sẽ của phụ nữ thực sự khác với người bình thường như vậy sao?
Lạc Thanh Du từ chối: “Cái đó thì… không cần kiểm tra đâu”
Chiến Hàn Quân nhìn xuống cô gái suýt chút nữa đã tìm lỗ đế chui xuống dưới đất, mỉm cười.
Xấu hổ như vậy sao?
“Kiểm tra đi. Còn nữa..” Chiến Hàn Quân nhìn chằm chẵm vào Chiến Anh Nguyệt đang đứng phía sau: “Cũng làm kiểm tra cho cả cô ấy nữa đi”
Chiến Anh Nguyệt nhảy dựng lên: “Anh trai, anh có ý gì vậy? Em gái anh là người có một trái tim thuần khiết, sống như sư thái Diệt Tuyệt vậy. Sao anh có thể nghi ngờ em được cơ chứ?”
Sau khi Chiến Hàn Quân ra lệnh xong, anh thoải mái ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt đều buồn bực trong người.
Một lúc sau, y tá đi đến cầm ống tiêm lên và lấy máu ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, kết quả được đưa ra.
Nhưng mà, kết quả kiểm tra lại bị Chiến Hàn Quân giật mất: “Đưa đây cho tôi!”
Lạc Thanh Du muốn lao tới giật lấy, nhưng Chiến Hàn Quân lại giơ giấy kết quả kiểm tra lên cao, lợi thế là đôi chân dài miên man của anh khiến Lạc Thanh Du cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Ăn nhiều cơm hơn đi, cao hơn một chút rồi đến đây giành giật với tôi” Chiến Hàn Quân giễu cợt.
Lạc Thanh Du bực bội ngước nhìn anh…
“Bệnh viện Á Châu có kỹ thuật giúp tăng chiều cao không?” Cô hỏi một cách nghiêm TÚC.
Chiến Hàn Quân: “…
“Có”
Đáy mắt của Lạc Thanh Du sang lên, nhưng Chiến Hàn Quân lại dội một gáo nước lạnh vào người cô: “Nhưng mà cô đã qua tuổi trưởng thành rồi”
Gương mặt Lạc Thanh Du tối sâm xuống.
Lúc này Chiến Hàn Quân mới đọc thật kỹ tờ giấy kết quả kiểm tra.
Tờ đầu tiên là của Chiến Anh Nguyệt, không có vấn đề gì cả, Chiến Hàn Quân trả kết quả lại cho Chiến Anh Nguyệt.
Tờ thứ hai là danh sách kiểm tra kháng thể trong huyết thanh HIV của Lạc Thanh Du, tất cả đều âm tính, Chiến Hàn Quân đọc xong thì đưa cho Lạc Thanh Du.
Lạc Thanh Du đã xem danh sách kiểm tra, cô ngơ ngác sững sờ.
Nhìn vào tờ giấy kết quả kiểm tra thứ ba, Chiến Hàn Quân cau mày.
Trả lại kết quả kiểm tra cho Lạc Thanh Du, khi Lạc Thanh Du nhìn thấy bốn dấu cộng phía trước quả xoài, lúc đó mới nghĩ ra thứ mà hôm qua cô đã uống chính là rượu trái cây.
Ờ..
Vậy là cô thực sự bị dị ứng thôi sao?
Vi vậy, thứ mà Chiến Hàn Quân đưa cho cô uống không phải là dung dịch gây nhiễm HIV.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lạc Thanh Du cảm thấy ánh mắt của Chiến Hàn Quân khi nhìn cô giống như đang nhìn một con gấu trúc vậy.
Khóe mắt anh hiện lên ý cười rất vui vẻ, và đầy sự chế giễu.
Chiến Anh Nguyệt cũng xấu hổ, nắm lấy tay Lạc Thanh Du, ngày thường cô ấy thoải mái tự do kiêu ngạo bay nhảy, nhưng hôm nay lại không nói một câu nào cả.
Hai người họ có lẽ đang xấu hổ, cho nên đang đi thì không chú ý đυ.ng phải một cái cây, Lạc Thanh Du đau đến mức vừa ôm lấy rán vừa hét lên!
“Ai dai”
“Lạc Thanh Du..” Chiến Hàn Quân đột nhiên gọi cô.
Lạc Thanh Du quay đầu lại, ánh mắt Chiến Hàn Quân rơi vào trán cô.
Nhìn thấy cái trán bị trây xước của cô, vẻ mặt Chiến Hàn Quân trầm xuống.
“tên xe đi”
“Đi đâu vậy?” Lạc Thanh Du hỏi một cách cảnh giác.
“Vườn hoa Nhật Lịch”
Lạc Thanh Du đưa tay ôm ngực, cảnh giác ‘Anh lại muốn làm gì nữa đây?”
Anh Nguyệt nhìn chảm chăm vào động tác của Lạc Thanh Du, ngạc nhiên đến mức trừng mắt há mỏ.
Không phải anh trai sẽ lại bắt nạt Lạc Thanh Du chứ?
Chiến Hàn Quân khẽ nói: “Đưa cô về, báo cáo kết quả cho bọn nhỏ”
Lạc Thanh Du xấu hổ hạ tay xuống, có vẻ như cô đã nghĩ không đúng về anh rồi.