Dưới lầu, ánh mắt Chiến Hàn Quân khóa chặt vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn của cả chung cư. Khi anh nhìn thấy hai bóng người ôm nhau hiện trên rèm cửa, theo rèm cửa phiêu động, bóng dáng hai người kia cũng khó lại với nhau.
Tim Chiến Hàn Quân lập tức như bị đao đào rỗng một lỗ hổng.
Anh xoay người, cô đơn rời đi.
Thời gian tiếp theo, Lạc Thanh Du và Bạch Hiểu Phong tiếp tục nghiên cứu giải pháp cho dự án khẩn cấp trong thời gian tới.
Vê phần Chiến Hàn Quân, anh quay lại hoa viên Nhật Lịch, trốn vào gác xép trên tầng ba, tâm trạng phiền não, uống đến say mèm.
Cuối cùng bởi vì dị ứng cồn mà ngất ở trong phòng.
Hôm sau, Chiến Quốc Việt phát hiện bố ngất ở gác xép thì hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cho Chiến Anh Nguyệt.
Chỉ là Anh Nguyệt còn đang du lịch ở nơi khác, nước xa không cứu được lửa gần Chiến Hàn Quân đành phải gọi điện thoại cầu cứu Quan Minh Vũ Không bao lâu sau, xe cứu thương của bệnh viện Á Châu chạy tới hoa viên Nhật Lịch.
Phản ứng do dị ứng cồn của Chiến Quân vô cùng nghiêm trọng, từ làn da đến hô hấp, cuối cùng bị đưa thẳng vào phòng ICU.
Chiến Anh Nguyệt ở châu Âu xa xôi, vì lo lắng cho bệnh tình của anh cả mà gọi thẳng điện thoại cho Lạc Thanh Du.
Gọi điện không ai bắt máy, lại gửi tin nhắn cho cô. Mong cô chú ý chăm sóc cho Chiến Hàn Quân.
Sau đó Chiến Anh Nguyệt đặt vé máy bay quay về, chuẩn bị về nước.
Hai ngày liên tiếp Chiến Hàn Quân đều vắng họp, lại là cuộc họp quan trọng của tầng lớp lãnh đạo ở Á Châu, điều này khiến người trong Chiến Thị đều khó tránh khỏi lòng sinh hoảng sợ. Công ty cũng xuất hiện không ít lời đồn có hại cho sự phát triển của công ty về sau.
Vi tránh cho bệnh tình của tổng giám đốc tạo thành ảnh hưởng bất lợi đến công ty, Quan Vũ Minh Vũ hạ lệnh cưỡng chế cho toàn thể nhân viên cao cấp trong Á Châu, cần phải nhất trí trả lời với người bên ngoài rằng: Tổng giám đốc và bà xã đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Chỉ có tin tức lớn như vậy mới có thể che dấu chuyện tổng giám đốc bị bệnh nặng.
Sau đó, mục tìm kiếm lập tức xuất hiện tiêu đề “Cậu Quân và người phụ nữ của mình cùng đi hưởng tuần trăng mật”
Bạch Hiểu Phong lướt mạng thì bất chợt nhìn thấy tin này, lúc đó anh ta vô cùng khϊếp Sợ.
Người phụ nữ Chiến Hàn Quân luôn luôn nhớ thương chính là cô trợ lý nhỏ của mình, sao anh ta có thể tìm niềm vui mới nhanh như: vậy được? Hơn nữa còn là ở thời kỳ quan trọng này nữa?
Nhất định là có chuyện!
Bạch Hiểu Phong đưa điện thoại cho Lạc Thanh Du xem: “Rose, cô xem” Ánh mắt nhìn chăm chăm Lạc Thanh Du.
Lạc Thanh Du nghỉ ngờ nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình di động, lúc nhìn thấy tiêu đề tìm kiếm kia, cô lập tức ném điện thoại vào mặt Bạch Hiểu Phong.
“Anh ta thích ai, hưởng tuần trăng mật với ai đều không liên quan gì đến tôi”
Bạch Hiểu Phong cười: “Sao tôi lại ngửi được mùi dấm chua nồng đậm là thế nào?”
Lạc Thanh Du lườm anh ta.
Bạch Hiểu Phong ôn hòa cười rộ lên: “Nếu trong lòng cô khó chịu thì tôi có thể cho cô nghỉ một ngày, cho cô đi giải sầu”
Lạc Thanh Du đứng lên, gỡ thẻ công tác xuống rồi vỗ tập tài liệu trên bàn: “Đây là bảng báo giá của các ngôi sao nổi tiếng ba năm gần đây. Tổng giám đốc Phong, đừng trách tôi không nói trước, muốn đoạt thức ăn ở trước miệng sư tử thì phải đợi nó rời đi lãnh địa của mình trước. Bây giờ chính là cơ hội trời cho!”
Bạch Hiểu Phong tươi cười vô cùng sáng lạn.
“Có lý”
Lạc Thanh Du đứng dậy rời đi.
Trở lại phòng thuê của mình, Lạc Thanh Du quăng cơ thể mệt mỏi không chịu nổi của mình lên giường lớn.
Nhắm mắt lại, trong đầu không chịu khống chế mà nhớ lại tin tức ở top tìm kiếm.
Mở mắt ra, cô lắc đầu để đuổi Chiến Hàn Quân ra khỏi đầu óc của mình.
Dưới gối đầu là di động bị mình vứt bỏ, Lạc Thanh Du nhìn di động phát ngốc, suy nghĩ mình vứt bỏ tấm thẻ này có ý nghĩa gì đây.
Chiến Hàn Quân thích người phụ nữ khác, còn vẫn dây dưa cô làm gì?
Cô lấy điện thoại ra, sau đó kéo ngăn kéo.
lấy một cái sim ra, bỏ vào điện thoại lần nữa.
Vừa mở di động, lập tức nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Lạc Thanh Du mở ra xem, thế mà tất cả đều là Chiến Hàn Quân gọi cho cô. Thời gian chính là buổi tối cô rời khỏi hoa viên Nhật Lịch đó.
Cảm giác ấm áp khó hiểu trào dâng trong lòng.
Anh là đang lo lắng cho mình sao?