Chiến Hàn Quân nhìn dáng vẻ bối rối của Lạc Thanh Du, đột nhiên cúi đầu xuống, khóa chặt môi cô.
Lạc Thanh Du lập tức ngớ người.
Anh giống như một biển lửa, mà cô lại là một tia lửa được anh đốt cháy. Trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi.
Đợi cô lấy lại tinh thần liền đột ngột đẩy anh ra, người đàn ông đáng chết liếʍ đôi môi mỏng của mình một cách đầy quyến rũ.
Lạc Thanh Du đỏ mặt vì xấu hổ.
“Anh Quân, nếu anh không thích tôi, đừng chọc tức tôi”
Cô phẫn nộ chỉ trích anh.
Anh nâng căm cô lên: ‘Lạc Thanh Du, chúng ta sắp kết hôn rồi. Chẳng lẽ cô định sau khi kết hôn vẫn giữ thân như ngọc sao?”
Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn anh.
“Anh Quân, anh không cảm thấy ủy khuất sao?”
“Ngọt như ăn mật” Anh nói.
“Nhưng tôi ủy khuất.”
Cô từ từ đứng lên, rơi nước mắt nói: “Tôi không có cách nào đối mặt với một người đàn ông ghét tôi, đối với tôi dịu dàng phong độ. Tôi cũng không thể nào đối mặt với một người đàn ông đã làm tổn thương tôi, bỏ rơi tôi”
Ai nói anh ghét cô?
Ánh mắt anh chưa bao giờ nghiêm túc.
đến vậy, nhìn cô nói: “Lạc Thanh Du, nghe này…
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên đúng lúc này.
Lạc Thanh Du lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hiển thị tên của Chiến Anh Nguyệt.
Lạc Thanh Du đứng lên nói: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”
Chiến Hàn Quân đen mặt, phòng anh như phòng sói vậy, chẳng phải chỉ là điện thoại của Chiến Anh Nguyệt thôi sao?
“Ở đây nghe đi” Anh ra lệnh.
Ánh mắt anh trong trẻo, mang đến một cảm giác áp bức ghê người.
Lạc Thanh Du đành phải bắt máy, lập tức giọng nói oang oang của Chiến Anh Nguyệt truyền tới: “Chị dâu, để em nói chị nghe, một đạo diễn nổi tiếng đã nhìn trúng Thanh An nhà chúng ta và muốn con bé đóng vai nữ thứ hai.
Em nói chị biết, đây là cơ hội ngàn năm có một trong đời. Biết bao nhiêu nữ minh tinh mơ ước được đóng phim của ông ta. Nhất định phải đưa Thanh An đi thử vai”
Lạc Thanh Du vẻ mặt ngượng ngùng: “Có cần hỏi ý kiến con bé không?”
Chiến Anh Nguyệt nói: ‘Chị dâu, để em nói cho chị biết, trước khi anh trai em biết được thân thế của Thanh An, chị mau cho con bé đóng thêm vài bộ phim nữa. Nếu anh ấy biết được, anh ấy sẽ cứng nhắc cổ hủ mà bao bọc con bé như món đồ cổ quý giá, nhất định không chút thương tiếc mà bóp chết giấc mộng làm diễn viên nhí của Thanh An. “
Lạc Thanh Du sửng sốt, vội vàng che điện thoại lại, hoảng hốt nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh Nguyệt, bố Thanh An sẽ trở về sớm thôi.
Chuyện này cần phải hỏi ý kiến của anh ấy”
Chiến Anh Nguyệt khó hiểu: ‘Bố Thanh An?”
Bố Thanh An không phải là anh trai mình sao?
Lời này của chị dâu là có ý gì?
“A anh trai em đang ở đó?” Đợi Chiến Anh Nguyệt nhận ra liền kêu gào như heo bị chọc tiết.
Lạc Thanh Du chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi đầy sơ hở này: ‘Anh Nguyệt, chị cúp máy đây”
Bỗng một bàn tay mảnh khảnh thon dài có thể sánh với tay của nghệ sĩ piano đột nhiên vươn tới: “Đưa điện thoại cho tôi”
Lạc Thanh Du miễn cưỡng đưa điện thoại cho anh “Chiến Anh Nguyệt”
“Anh à, em có chuyện phải làm, lần sau nói chuyện”
Chiến Anh Nguyệt muốn trốn tránh, nhưng lại bị Chiến Hàn Quân uy hϊếp: “Dám thử không?
“Anh” Chiến Anh Nguyệt hét lên thảm thiết “Thân thế của Thanh An, ý của em là gì?”
Giọng nói không hề tức giận nhưng ẩn chứa mười phần áp lực uy hϊếp.
“Anh hỏi chị dâu đi” Chiến Anh Nguyệt dập máy.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Chiến Hàn Quân sắc mặt tối sầm đến cực điểm.
Anh quay lại nhìn Lạc Thanh Du nhưng cô lại giả vờ như đang dọn dẹp phòng