Bạch Hiểu Phong mở đôi mắt mông lung ra, nhìn thấy Lạc Thanh Du xinh đẹp ngây thơ bèn trêu chọc: “Người đẹp, em muốn nhúng chàm anh à? Bằng sắc đẹp của em thì không cần phiền phức như vậy đâu. Bỏ thuốc làm gì chứ? Em làm cả người anh chẳng còn chút sức lực nào thì làm sao mà anh phục vụ em được? Cho anh thuốc giải đi, anh cam đoan sẽ làm cho em hài lòng”
Vẻ mặt người nhà họ Bạch lập tức trở nên khó coi, Lạc Thanh Du là vợ trước của Chiến Hàn Quân, Bạch Hiểu Phong lại có gan thông đồng với cô như thế ư?
Anh ta không muốn sống nữa sao?
Sắc mặt Chiến Hàn Quân tái xanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không thèm nháy một cái. Nếu như ánh mắt là phi tiêu thì chắc bây giờ Lạc Thanh Du đã bị đâm thành cái sàng rồi.
Cô lại lặp lại chiêu cũ, bỏ thuốc cho Bạch Hiếu Phong ư?
Lạc Thanh Du dùng ánh mắt như đang thưởng thức quốc bảo để nhìn Bạch Hiểu Phong. Một lúc lâu sau cô mới nhếch môi cười xấu xa: “Nhìn anh thế này là tôi biết, chắc chẩn anh làm nhiều chuyện thất đức rồi, cho nên bây giờ có người muốn trả thù anh thôi”
Thân thể Bạch Hiểu Phong mềm yếu không có chút sức lực nào, ánh mắt của anh †a cũng đần tan rã, gương mặt đỏ hồng lên: “Chẳng lẽ người bỏ thuốc cho tôi không phải cô sao?”
Lạc Thanh Du nghĩ tác dụng của thuốc trong cơ thể của tên nhóc này chắc cũng sắp phát tác rồi, để phòng ngừa lúc anh ta mất khống chế sẽ đối xử không hay ho với mình, Lạc Thanh Du bèn lục tung cả phòng lên tìm một thứ đồ gì đó cóc ích.
Cô vừa tìm vừa nói: “Mặc dù anh có vẻ như chó đội lốt người, nhưng mà xin lỗi nhé, anh không phải là kiểu người mà tôi thích.”
Khóe môi Chiến Hàn Quân cong lên, làm gì có ai khen người khác như thế này chứ.
“Cô đang tìm cái gì vậy?” Bạch Hiểu Phong khó hiểu hỏi.
Lạc Thanh Du kéo một cái túi vải dệt ra, dùng kéo cắt thành một cái dây vừa to vừa đài, sau đó đi đến trước mặt Bạch Hiểu Phong nói: “Vì để phòng ngừa lúc anh mất khống chế có thể làm tổn thương đến tôi, tôi phải trói anh lại.”
Bạch Hiểu Phong cảm thấy buồn phiền: “Cô dám trói tôi ư? Biết tôi là ai không?”
“Tôi cần quan tâm anh là ai chắc, cho dù hôm nay Chiến Hàn Quân có đứng ở đây tôi cũng sẽ buộc anh ta lại. Tôi đang phòng vệ chính đáng thôi” Lạc Thanh Du trói hai tay Bạch Hiểu Phong ra sau lưng, sau đó lại trói luôn cả hai chân anh ta lại.
Chiến Hàn Quân: “…
Phách lối như vậy sao? Dám buộc anh?
Trói Bạch Hiểu Phong lại xong, trên tay Lạc Thanh Du vẫn còn thừa rất nhiều dây. Căn cứ vào nguyên tắc tận dụng hết mọi thứ có thể, cô lại quấn Bạch Hiểu Phong lại từng vòng một như quấn bánh tét.
“Này! Cô buộc tôi như cái đòn bánh tét làm gì hả!” Bạch Hiểu Phong tức tối nói.
Lạc Thanh Du sử dụng hết đống dây đã cắt ra xong bèn nói: “Thế này gọi là tận dụng tối đa nguyên vật liệu!”
Bạch Hiểu Phong bực bội nhìn cô, nói: “Cô ngăn được tôi không động tay động chân với cô, nhưng không thể ngăn được tôi tự sướиɠ với cô trong tâm trí”
Gương mặt xinh đẹp của Lạc Thanh Du đen đi, một lát sau cô lại bỗng dưng cười xấu xa hỏi anh ta: “Biết tôi là ai không?”
Bạch Hiểu Phong đánh giá trang phục của Lạc Thanh Du: “Trang sức trên người cô chính là hàng giả được làm bằng tay nghề cao, quần áo cũng là hàng nhái, không phải là vịt con xấu xí muốn hóa thành thiên nga trong truyện cổ tích sao?”
Lạc Thanh Du ngẩn ra: “Có mắt nhìn đấy!”
“Người đẹp, tôi thấy cô cũng là kiểu mà tôi yêu thích, không bằng như thế này đi, hôm nay cô cởi trói cho tôi, tôi cho cô tiền, cho cô địa vị, để con vịt xấu xí là cô lên làm thiên nga của nhà họ Bạch tôi, sao nào?”
Lạc Thanh Du gật đầu, chững chạc đàng hoàng uy hϊếp anh ta: “Tôi thì không sao cả, chẳng qua tôi sợ sau khi nhà họ Chiến biết được việc tôi cẩu thả với anh như thế này xong sẽ hủy diệt anh luôn trong vài phút”
“Nhà họ Chiến? Chiến nào?” Bạch Hiểu Phong chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: “Nhà họ Chiến thì nhà họ Chiến thôi, có phải là ai cũng đáng sợ đâu? Ví dụ như con thứ tư của nhà họ Chiến là Chiến Bá Nam, tôi và anh ta là bạn bè tốt cùng chung chí hướng”
“Chiến Hàn Quân!” Lạc Thanh Du cười tươi như hoa: “Tôi là vợ cũ của Chiến Hàn Quân, anh dám muốn không?”
Bạch Hiểu Phong vừa nghe thấy cô nói mình là vợ cũ của Chiến Hàn Quân thì trong nháy mắt đã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ: “ÊI Cô tránh xa tôi ra một chút!”
Lạc Thanh Du lại ngồi xuống bên cạnh anh ta, chất vấn như đang hỏi phạm nhân: “Ai bỏ thuốc anh?”
Bạch Hiểu Phong rất đau khổ, giờ phút này toàn thân anh ta là mồ hôi, ánh mắt mông lung liếc về phía Lạc Thanh Du nói: “Tôi rất khó chịu, cô có thể giúp tôi không?