Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 204: Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 13

Thanh đi đến dựt lấy sợi dây chuyển trên cổ Uyển Nhi vứt xuống đất, còn không thương tiếc lấy chân

đạp lên.

Mắt Uyển Nhi đỏ ngầu nhìn cô ta, hai tay để bên người siết chặt lại. Nhìn dáng vẻ đó bọn chúng không sơ mà còn cười nhạo trêu chọc cô hơn.

“Mày tức lắm đúng không? Mày thích cái này lắm chứ

gi?"

"Tao cho mày thích này."

Vừa nói, Thanh vừa đạp mấy cái lên mặt dây chuyền hình ngôi sao. Uyên Nhi thấy món quà của anh hai tặng bị bọn chúng khinh thường liền nóng giận lao đến quật Thanh nằm dài xuống sản.

Cô nắm lấy tóc cô bé kéo mạnh, da đầu như muốnxức ra đau nhức không thôi, Thanh la hét toáng lên:

“Con chó mày buông tao ra."

Lúc này Minh muốn đến kéo Uyển Nhi ra giúp Thanh thì bị ảnh mắt sắc bén của cô nhìn chăm một lúc rồi run sợ đứng yên tại chỗ.

Uyển Nhi tức giận đến mức mất đi lý trí, cô cung nắm đấm đánh mạnh lên mặt Thanh mấy cái, nắm tóc đập đầu cô bé xuống sàn nhà thêm vài cái nữa. Đầu óc Thanh quay cuồng không còn nhận biết rõ được tình huống trước mắt được nữa.

Nắm đám của Uyển Nhi dơ lên cao trên không trung rồi hạ thật mạnh xuống, mọi người đừng xung quanh hít khí lạnh, sợ hãi đứng yên tại chỗ. Những tưởng củ dấm đó sẽ rơi xuống mặt Thành lần nữa nhưngkhông, Uyển Nhi di chuyển hưởng đám xuống sản, máu bắt đầu từ từ rỉ ra nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn nào truyền đến.

“Đừng thấy im mà làm tới

“Đồ của anh tao tốt nhất chúng mày đừng có đυ.ng vào, đến đó tay không còn nguyên vẹn đừng có trách tạo"

Minh lấy lại được tinh thần, cậu rất ghét bị ai đó uy hϊếp nên túm lấy cổ áo Uyền Nhi kéo lên. Không nhượng bộ thục một cái thật mạnh vào bụng cô.

"HU"

Uyển Nhi nhắn mày, ôm bụng khụy chân xuống sản.

Bị đánh bất ngờ nên cô không thể nào tránh khỏi,mắt căm hận nhìn cậu ta không rời.

Minh xoa tay, mặt không biến sắc buông lời cảnh

cáo.

“Ở đây không đến phiên mày quyết định mọi

chuyện"

“Đồ vật của anh mày để lại, tụi tao không thích muốn

hủy nó đi mày muốn làm gì tao?"

Uyển Nhi nghiến răng, tay chống xuống sàn nâng cơ

thể đứng lên, cô hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn

đau nhói ngay bụng.

“Nếu mày đã muốn vậy thì tao liều cái mạng này với

mày!

Uyển Nhi nhảy lên, dồn sức về cánh tay phải củamình, từ trên cao lấy cùi chó thụt vào mặt Minh một cái, Lực quá mạnh khiến Minh lùi về sau mấy bước, cậu ta đưa tay lên sở mặt không nhịn được rên lên một tiếng,

Tuy thân hình Uyền Nhi ốm yếu nhưng một khi đã quyết định đánh thì lực rất lớn.

Uyển Nhi không đề cậu ta có cơ hội tiếp tay, vội ngồi xuống lấy chân quơ hình tròn gạt chân Minh ngã sống nằm dài dưới sản. Uyển Nhi nhận lúc đó leo lên người cậu ta ngồi.

Bao nhiêu sự bực tức, nỗi uất ức nói không nên lời mà bản thân chịu mấy năm nay đều theo từng cú đánh của cô rơi xuống khuôn mặt Minh. Mắt, mũi, mà những nơi đánh được cô đều đánh quaSau một lúc, Minh chịu không nổi nữa ngất tại chỗ, Thanh thi hôn mê từ lúc nào không hay. Mọi người không một ai dám tiến lên vì sợ bản thân sẽ bị đánh. Uyền Nhi đứng lên, đi lại gần chân giường cẩn thận nhặt mặt dây chuyển lên, đưa tay tỉ mỉ lau đi vết dơ do dấu dép trên đó, nước mắt từ khỏe mắt nhịn không được rơi xuống, miệng thầm thì.

“Xin lỗi anh hai, em bảo vệ kỉ vật không tốt.

Chuyện ngày hôm đó không một ai dám nói với sự cô, Uyển Nhi cũng không còn bị ăn hϊếp, bị đánh đập đã man nữa. Khi cô xuất hiện bọn họ sẽ sợ hãi mà tránh sang một bên.

Hôm nay có một gia đình giàu có đến nói có ý muốnnhận nuôi một bé gái về làm con và người được chọn

là Uyển Nhi.

Lúc đầu cô còn do dự sợ anh hai về không thấy mình sẽ không có cách đi tìm, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng lại cô quyết định nhờ sự cô giữ cách liên lạc để sau này có gì cần giúp đỡ. Dĩ nhiên lời đề nghị của cô được sự chấp nhận ngay, bởi hai anh em Gia Hào và Uyển Nhi đã giúp cô nhi viện rất nhiều.

Lúc chuẩn bị rời đi, Uyển Nhi ôm lấy sư cô khóc nức nở không nỡ rời xa. Mặc dù nơi này cho cô nhiều chuyện buồn nhưng sự đối xử của các cô vẫn mang lại ấm áp cho hai anh em của cô.

Uyển Nhi nắm lấy tay sư cô, miệng nhỏ nhắn nói lời

ngọt ngào,“Uyền Nhi cảm ơn cô đã nuôi lớn con đến từng này, sau khi con đi rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe

nha."

"Con sẽ thường xuyên xin ba mẹ về thăm mọi người."

Sư cô nhìn Uyển Nhi với ánh mắt hiền từ, bà đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô khẽ nói.

"Con nhớ phải ngoan và nghe lời có biết không? Nhớ về thăm cô nha con.

"Da"

Sư cô khẽ hôn lên trán và má Uyển Nhi rồi mới nắm lấy tay cô dẫn đi lại gia đình nhà giàu kia, tự tay giao

lại cô cho bọn họ.

Uyên Nhi cùng họ rời đi, trước khi lên xe cổ nhìn vềđảm trẻ ăn hϊếp mình với ánh mắt giảo hoạt cùng với

một nụ cười ẩn ý.

Nhưng thái độ đó không một ai nhận ra và hiểu được

cô đang có ý đồ gì.

Cho đến đêm của vài ngày sau.

Cô nhi viện bốc cháy, ngoài các sự cô ra còn lại đều bị thương nặng và mất trong vụ cháy lớn đó. Không một ai biết được lí do đó là gì.

Lúc mọi người đang hô hoán cầu cứu trờ thì xa xã, Uyển Nhi đứng khoanh tay lại, mắt không chút thương xót nào nhìn đám cháy ngày càng lớn.

Đúng thế, vụ hỏa hoạn do cô làm ra. Cô đã nhận lúc mọi người không để ý dụ các sự có ra ngoài rồi cho tấm xăng chăm lửa đốt sạch, thiêu rụi bọn chúngcũng như xóa bỏ những tủi nhục mà cô phải chịu

dựng.

Năm đó Uyển Nhi vừa tròn mười hai tuổi, cô bé còn trong độ tuổi hồn nhiên, được ăn, được học những thức tốt đẹp sống có ích cho xã hội. Những sự đời đưa đẩy khiến cô rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy. Cứ nghĩ về với gia đình mới, Uyền Nhi sẽ được yêu thương được bù đắp lại những gì mình thiếu. Nhưng dường như ông trời muốn làm khó cô, ba mẹ nuôi họ cờ bạc luôn đánh đập cô khi thua bại. Uyển Nhi lần nữa gào thét thương thay cho số phận của mình sao

lám éo le.

Nói căm hận lại bắt đầu dâng lên, sự việc tấn nhân trong cô nhi viên lần nữa ẩn hiện trong tâm trí của cô.Uyển Nhì muốn bản thân lần nữa ra tay, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ chấp nhận buông xuống.

Có những đêm cô nằm gặp ác mộng, khi tỉnh lại, đứa hai bàn tay ra trước mặt miệng nói nhỏ:

"Đôi tay này đã dính máu bao nhiêu người rồi?"

Sự hận thù khiến cô quên đi mất bản tính con người cần lương thiện, bao dung và tha thứ. Nhưng cô lại quên mất nó đi, tâm trí cô bị sự trà thủ làm cho không còn được minh mẫn nữa.

Những lần gặp bọn họ trong mơ gào thét đòi cô trả mạng, Uyển Nhi chỉ biết ôm đầu, trong bóng đêm sợ hải nhìn khắp phòng. Cái giá phải trả cho sự mất lý trí, ra tay gϊếŧ chết nhiều người khi tuổi đời còn quá

nhỏ.Uyển Nhi bắt đầu khống chế lại tâm trạng của mình, không còn bướng bỉnh và đôi mắt u buồn như ngày nào. Gia đình của cô cũng không còn như xưa, tuy không chấm dứt việc cờ bạc nhưng họ biết làm ăn, không còn nợ nần tức giận đánh cô như trước.

Đây liệu có phải là cuộc sống mới mà Uyển Nhi có được hay không? Sau bao nhiêu chuyện liệu Uyển Nhi có làm lại cuộc đời được?