Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 94: Anh đến tìm em có việc gì sao?

Trước khi nói lời tiếp theo, ông Lâm đan hai tay thật chặt lại mắt ông đã đỏ lên giọng nghẹn ngào nói: "Ba xin lỗi con về những gì mà ba đã gây ra trước đây, ba không biết con có tha thứ cho ba không nhưng ba muốn bản thân phải đứng ra nhận tội với con một lần thì ba mới yên tâm."

An Hạ nhịn không được nữa, mặt nhăn lại, cánh môi run run viền mắt đỏ lên nhìn ba mình.

Cô đợi bao nhiêu năm để nghe câu nói này của ba cuối cùng cô cũng nghe được rồi, nhưng cái cô muốn vẫn là lý do vì sao ba ghét mình hơn.

"Con có thể hỏi ba lý do vì sao con bị ghẻ lạnh như vậy được không?"

Trước câu hỏi của con gái, ông Lâm nghẹn lại nơi cổ họng không thốt nổi thành lời. Nhắc đến chuyện này cả An Ngọc và bà Yến không nhịn được mà đau xót trong lòng.

Chỉ vì thói mê tín dị đoan đã khiến một đứa nhỏ vốn dĩ có tuổi thơ tươi đẹp lại trở nên tăm tối như thế này thật đáng hổ thẹn mà.

"Ba..ba có lỗi với con nhiều lắm. Lúc con sáu tuổi, trong một lần đi làm ăn ở xa ba có gặp một ông thầy bói, ổng nói trong nhà chúng ta có khắc tinh, người này sẽ hại chết từng người một trong gia đình."

"Ba mới sợ hãi hỏi là ai, người đó nói tuổi Thìn chứ không nói tên ra. Trùng hợp con lại tuổi đó nên ba mới làm thế, ba lúc đó quá hồ đồ tin lời nói xàm bậy của gã thầy bói mà khiến cuộc đời con chịu khổ như thế này.”

Ông Lâm ôm lấy đầu một cách bất lực, những năm này trôi qua với ông như một cực hình, không lúc nào ông tha thứ cho bản thân những tội lỗi mà mình đã gây ra cho con gái.

Hai tay đặt bên người của An Hạ run lên, miệng nở nụ cười cay đắng.

Chỉ vì như thế cô bị ghét bỏ nhiều năm hay sao? Cô đột ngột đứng bật dậy, tay ôm lấy ngực hét lên. "Ba có thấy mình quá đáng lắm không? Ba có biết nơi này của con nó đã tổn thương sâu sắc như thế nào rồi không? Ba tại sao có thể nhẫn tâm làm chuyện như vậy với chính con ruột của mình vậy chứ?”

"Ba có bao giờ nghĩ lời ông thầy bói đó nói là đúng hay sai chưa mà mặc định ổng nói ra là đúng là phải đề phòng ngay? Một đứa bé chỉ mới sáu tuổi đã phải chịu sự đánh đập, lạnh nhạt từ chính người ba ruột của mình thì thử hỏi làm sao nó có được cuộc sống vui vẻ đây?"

Bà Yến che miệng lại khóc lớn lên, ông trời đang trừng phạt gia đình bà hay sao mà có thể để chuyện này xảy ra cớ sự như ngày hôm nay vậy chứ. Ông Lâm ngồi đơ ra đó, chỉ biết nghe những lời trách móc của cô mà không lên tiếng phản bác. Ông biết nói gì để xóa bỏ những sai lầm mà bản thân đã gây ra đây.

An Hạ đau đớn nhìn người cha mà cô luôn kính trọng ngồi thơ thẩn trước mặt, cô biết ông hối hận rồi, ông sẽ tự trách bản thân lắm. Cô chỉ là một chút tức giận cộng thêm nỗi uất ức không nói thành lời của cô từ nhỏ đến bây giờ khiến cô như mất đi lý trí mà nói ra những từ khó nghe như vậy.

An Hạ chậm rãi bước lại gần chỗ ông ngồi rồi khụy chân xuống trước mặt ông. Cô không do dự ôm chầm lấy ông Lâm.

"Con không có trách ba đâu nên ba đừng tự trách bản thân nữa, con hiểu cho ba mà. Chỉ cần sau này ba đừng đối xử với con như thế là được."

"Không đâu, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Ba làm sao có thể làm thế với con được.”

Ông cũng không nhịn được mà đưa hai tay già nua đầy nếp nhăn của mình lên, bàn tay có hơi run run ôm lấy thân hình bé nhỏ của con gái út này.

Đã bao lâu ông không được ôm lấy cô như thế này rồi, ông không còn nhớ rõ thời gian được nữa.

Ông rất hối hận vì đã bỏ lỡ lâu như vậy, ông sẽ dùng quãng đời còn lại của mình yêu thương cô nhiều hơn, để bù đắp những gì bản thân đã gây ra cho cô. An Ngọc và bà Yến ngồi bên cạnh thấy hai cha con họ đã làm hòa với nhau mà có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Chuyện này bà đã mong muốn từ rất lâu rồi mà đến tận bây giờ mới có thể thấy được. Cảm ơn ông trời đã bỏ qua hết mọi chuyện cho gia đình con có được hạnh phúc trọn vẹn, dù hơi muộn nhưng có còn hơn không.

[.)

Sau màn nói ra sự thật năm xưa, cả nhà Diệp gia xúm lại làm một bữa ăn thật thịnh soạn coi như để ăn mừng.

An Hạ đã nói hết những gì cô đã làm bên Mỹ và đĩ nhiên ngoài chuyện của Thiên Bảo ra, cô nghĩ bây giờ vẫn chưa đến lúc có thể nói ra chuyện này với cả nhà. Tối đó cô ở lại Diệp gia ngủ cùng chị và mẹ để nói chuyện tâm sự sáng hôm sau mới trở lại thành phố. Vừa vào đến nhà đã thấy Ân Khánh thắng người ngồi yên trên ghế, cô vui vẻ đi lại khoác tay cậu.

"Anh đến tìm em có việc gì sao?"

Ấn Khánh nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngờ vực hỏi:

"Em có chuyện gì vui sao?"

An Hạ chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi kể lại chuyện hôm qua cho cậu nghe, nghe xong cậu cũng nâng khóe môi lên cười với cô.

Cuối cùng cô ấy đã có được sự yêu thương còn lại của gia đình rồi.

An Hạ! Em vốn dĩ nên có nó từ rất sớm mới đúng. "Em nói chuyện của em xong rồi đó, tới anh đi anh đến tìm em có việc sao?"

Ân Khánh xoay người cầm lấy xấp tài liệu bên cạnh đưa cho cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn An Hạ.

"Chuyện này không liên quan đến em chứ?" An Hạ cầm lấy hồ sơ lật ra xem, đuôi mắt hơi giật giật rồi trả lại cho cậu, miệng tự nhiên nói:

“Anh nghĩ làm sao vậy, em lại có thể nghĩ ra chuyện này để đối phó với anh ta sao?"

Ân Khánh chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô xem có chút nghi ngờ nào không, nhưng cậu không thể nào nhìn ra được. Nói cô diễn giỏi hay thật sự cô không có làm đây?

“Vậy em nghĩ xem ai đã đứng sau vụ này lôi kéo hết các cổ đông công ty Chu Thị? Anh nghe nói những cổ đông này đã chuyển nhượng cổ phần cho một người và người này hiện giờ đã nắm được năm mươi mốt phần trăm, trong khi Chu Hạo chỉ có bốn mươi chín phần trăm. Khả năng Chu Thị sẽ đổi chủ chỉ một sớm một chiều mà thôi."

"Vậy chả phải tốt hay sao? Để anh ta không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa.”

Ánh mắt hận thù của An Hạ nhìn về một hướng, đối với tin tức của Chu Hạo không khiến cô bất ngờ gì là mấy.

Ân Khánh thở dài nhìn cô không biết nói sao cho cô hiểu, cậu muốn khuyên cô không nên dính dáng đến mấy vụ này nhưng có lẽ cậu không có tư cách khuyên nhủ cô rồi.

Chỉ vì một tên Chu Hạo từng khiến cô đau khổ mà phải làm đến mức này hay sao? Năm năm qua tận mắt chứng kiến hết những gì cô nỗ lực xây dựng cậu đã hiểu cô quyết tâm như thế nào.

"Anh mong chuyện này sẽ không liên quan đến em, chuyện này không phải chuyện đơn giản em không dính dáng đến thì càng tốt."

Cậu định đứng lên đi ra ngoài thì phía sau cô bỗng lên tiếng.

“Nếu em liên quan đến thì sao?”

"Thì anh sẽ giải quyết giúp em."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng An Hạ có ấm áp lại có chút đau lòng.

"Anh có nhất thiết phải làm vậy với em không? Em không xứng để nhận được sự giúp đỡ đó từ anh. Anh quá tốt, em không thể nào không chút mặt mũi nhận được sự quan tâm lớn lao của anh như vậy.”

"Em không cần phải áy náy gì hết, anh là tự nguyện." Nói xong cậu đi thắng ra không nói cô thêm câu nào.