Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 87: Mau ra khỏi nhà tôi ngay

"Theo như kết quả của giấy siêu âm thì quả thật cô Chu đã mang thai được sáu tháng và là một bé trai." Lời của bác sĩ nói ra như thuốc nổ trong đầu Lãnh Thần, dù đã biết trước kết quả nhưng khi chính tại nghe thấy cậu vẫn không thể nào tin được mình đã có con, lại còn là con trai nữa.

Ngược lại là Thiên Băng, mặt cô xanh như tàu lá chuối không thể hình dung được tâm trạng của cô bây giờ như thế nào. Thế giới tươi đẹp của cô dường như kể từ sau lời nói của bác sĩ đã hoàn toàn sụp đổ. Cô cố gắng bao nhiêu công sức lẩn trốn, nuôi dưỡng con thể nào vẫn bị phát hiện ra.

Muốn cô tiếp tục chối bỏ thì có ai ngu mới đi tin lời của cô nói. Sao số cô lại xui xẻo như thế, càng trốn càng bị bắt gặp.

"Vậy đứa bé có tốt không?"

Suy nghĩ một lát cuối cùng Lãnh Thần lại thốt lên câu này, đúng thế, mấy tháng nay cậu không được ở bên chăm sóc cho cô và chứng kiến sự phát triển từng ngày của con nên cậu rất muốn biết con của mình như thế nào.

"Bé rất khỏe mạnh, có lẽ vợ của cậu đã cố gắng ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho con. Đây là hình siêu âm khi nãy cậu có thể xem và sẽ thấy con của cậu.”

Lãnh Thần kích động lẫn run rẩy cầm lấy tấm ảnh, trên đó hiện lên rõ ràng từng đường nét con của anh, nó đã thành hình rồi.

Cậu không nhịn được mà đỏ mắt xong quay sang ôm chầm lấy cô.

[.]

Ngồi trên xe, Thiên Băng không khỏi nhớ lại viễn cảnh hồi nãy trong phòng khám. Anh như vậy mà đứng trước mặt mọi người ôm lấy cô khóc nức nở, còn lớn tiếng nói cảm ơn cô vì đã mang thai con của anh.

Lòng cô lúc đó như mềm nhũn ra, người đàn ông cô yêu mấy năm nay có thể rơi nước mắt vì cô vì con rồi. Bên kia tâm trạng của Lãnh Thần cũng không khác là bao, cậu sau khi ý thức được việc làm của mình đã ngại ngùng đỏ cả mang tai. Xong chỉ biết cúi đầu nói tiếng cám ơn với bác sĩ rồi cúi xuống bế Băng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. ngang Thiên

Nếu ở lâu cậu sẽ bị người khác cười đến đau bụng cho mà coi.

Cậu lén nhìn qua Thiên Băng, thấy cô không tỏ vẻ có chút gì vui mừng mà rất bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Trong lòng cậu chỉ biết thở dài bất lực, cậu không biết làm cách nào mới có thể có được sự tha thứ từ cô đây.

Trở lại căn nhà của Thiên Băng, cậu mặt dày không mời mà rất tự nhiên đi thắng vào trong mặc cho cô ở phía sau thét chói tai đuổi ra ngoài.

"Anh mau đi ra khỏi nhà tôi, ai cho anh được phép tự tiện vào nhà khi chưa được chủ cho phép vậy?" "Đây là nhà của vợ anh, cho nên anh ở đây là lẽ đương nhiên."

Nghe cậu kêu mình là vợ, mặt cô hơi nóng lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô không dễ bị cậu dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt như vậy đâu.

"Ai là vợ của anh, nói không biết ngượng miệng.” "Bây giờ không phải nhưng sau này thì phải." Cậu không ngần ngại đáp trả lại cô, xong ngồi xuống ghế cầm lấy trái táo trên bàn đưa lên miệng cắn. Cô trừng mắt nhìn cậu, đi đến cướp lấy trái táo đặt lại vào dĩa quát.

"Đừng đυ.ng vào đồ của tôi, anh muốn ăn tự đi mua mà ăn.”

"Mau ra khỏi nhà tôi ngay."

Thiên Băng đưa tay qua nắm lấy hai tay cậu kéo cậu lên, nhưng sức của cô quá nhỏ so với thân hình cao lớn của Lãnh Thần thì điều này khó có thể làm được. Dường như thấy cô gái nhỏ của mình sắp hết sức nên Lãnh Thần không đôi co với cô nữa mà dùng lực nhẹ một cái, thân hình nhỏ bé của Thiên Băng lảo đảo ngã vào lòng Lãnh Thần.

Cậu như được mùa, cười thích chí ôm chặt lấy người con gái mềm mại này.

Thiên Băng thấy cậu càng ngày càng làm quá, lấy tay không nhân nhượng đánh lên người cậu.

“Buông ra, mau buông tôi ra.”

Đột nhiên Lãnh Thần cúi đầu xuống tựa lên vai cô thì thầm.

"Xin lỗi em, là anh sai, anh không nên vì mất khống chế mà làm chuyện đồϊ ҍạϊ với em. Em muốn anh như thế nào anh cũng đồng ý nhưng xin em đừng né tránh cũng như mang con của anh đi có được không?" Thiên Băng thôi không chống cự nữa mà ngồi yên ở trong lòng nghe cậu nói nhỏ.

"Em muốn đánh, muốn mắng anh như thế nào cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh có được không? Mấy tháng qua đối với anh như một cực hình, anh chạy khắp nơi tìm em khi đến Chu gia hỏi thì biết em đã ra nước ngoài.”

Ngưng lại một chút, cậu vùi mặt vào cổ Thiên Băng hít lấy mùi thơm ngọt ngào mà cô mang lại xong mới từ từ nói tiếp.

“Lấy anh nha, từ nay về sau cái gì anh đều nghe em hết. Em là bà hoàng của anh, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, sẽ cùng em nuôi dạy con thật tốt." Mắt Thiên Băng đã đỏ lên từ lúc nào, khóe mắt cũng ngấn nước. Nói cô không mềm lòng là tự dối mình, nhưng cô thật sự không còn cảm giác an toàn bên cạnh anh nữa.

"Lãnh Thần! Em không thể nào quên được chuyện anh làm với em, cho dù em mang thai con anh thì đã sao? Chúng ta không phải quan hệ vợ chồng nên anh không có nghĩa vụ gì phải thực hiện trách nhiệm với em cả."

"Em mệt rồi, bao nhiêu năm nay em chạy theo anh như thế, anh biết nhưng lại cố tình ngó lơ. Anh xem em là một trò cười cho bản thân mình có phải không?"

"Không phải như thế đâu, em nghe anh nói, anh chỉ là sợ bản thân không tốt không xứng với em thôi."

Thiên Băng hít vào một hơi thật sâu, tay cẩn thận gỡ từng ngón tay của cậu ra. Lần này cậu vậy mà thỏa hiệp buông tay cho cô đứng lên.

Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Băng đưa khuôn mặt đã đầy nước mắt nhìn cậu đến đau lòng, giọng nói không còn mạnh mẽ nữa mà là yếu ớt hẳn đi.

“Được, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu như anh làm trái tim của em trở lại bình thường như trước, khiến em có thể chấp nhận anh lần nữa thì lúc đó em sẽ làm người phụ nữ của anh."

"Em nói có thật không?"

Lãnh Thần thấy cô đã mềm lòng hơn trước mặt hớn hở đứng lên muốn tiến tới ôm cô nhưng Thiên Băng lại lạnh nhạt lùi một bước về sau.

"Nhưng với điều kiện trong khoảng thời gian này anh không được động tay động chân đến em. Nếu không em sẽ hủy bỏ tư cách đó của anh và sẽ đi đến một nơi mà anh không bao giờ tìm được."

Cậu sau khi nghe xong mặt mày tái xanh, cậu dĩ nhiên tin những lời mà cô nói.

“Được được anh nghe em."

Nếu ông trời đã cho anh tìm đến em thì em sẽ nể tình một chút, cho anh một cơ hội để thể hiện. Lãnh Thần! Anh đừng làm em thất vọng thêm lần nữa, trái tim em yếu đuối lắm, nó không chịu được kích động thêm đâu.

Anh sẽ vì em và con mà thể hiện tốt lòng mình, anh sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Anh nên nói rõ tình cảm của bản thân với em sớm, nếu không sẽ không có ngày hôm nay.

Những ngày tháng kế tiếp, Lãnh Thần bắt đầu lên kế hoạch thuận theo những gì Thiên Băng yêu cầu, cậu gác mọi công việc qua một bên tập trung chăm sóc cho cô và đứa nhỏ.

Cậu đã tìm hiểu và biết phụ nữ trong mấy tháng cuối thai kỳ sẽ rất vất vả nhất là bụng to khó di chuyển, cậu đặc biệt để ý đến cô hơn và lúc nào cũng ở bên cạnh quan sát cô từng li từng tí.