Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 8: Bị anh gây khó dễ

Tiểu A thấy nụ cười trên môi cô liền thẩn thờ lại, lúc sau mới kịp thời phản ứng mà cười đáp trả.

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi mà.”

Cô nhìn cậu xong không nói gì mà xoay người theo hướng anh vừa đi mà vào theo.

Tiểu A đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô, nhớ lại nụ cười khi nãy cậu có cảm giác trong đó có một chút bi thương không nói thành lời.

Là con gái nhưng lại có một nụ cười như thế thì cho thấy số phận của cô ấy sẽ không mấy tốt đẹp. Một người phụ nữ như thế tại sao lại phải chịu hoàn cảnh khốn khổ như vậy?

Lắc đầu gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Suốt dọc đường đi, An Hạ nghe được những lời nói xì xào mà mọi người ở đây đang bàn tán về cô, cũng đúng thôi tự nhiên ở đầu xuất hiện một người lạ trong công ty thì tò mò cũng không có gì là lạ ở chốn làm việc công sở này. Cô đã làm công việc này rồi thì cũng hiểu ở đây luôn là như thế và cô cũng đã quen với nó. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán phía sau cô đi theo Tiểu A vào thang máy để chuẩn bị lên lầu.

Nhìn mọi thứ xung quanh thật khiến cô có chút khϊếp sợ, tuy nói cô cũng là nhân viên văn phòng, nhưng chỉ là một công ty nhỏ chứ không rộng lớn đồ sộ như thế này. Trong lòng không khỏi cảm thán.

Cô từ nhỏ đã sinh sống trong một gia cảnh bình thường và chưa từng bước vào nơi sang trọng như thế này, hôm nay được xem là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày có thể bước chân vào nơi như thế này vì cô hiểu với thực lực của mình thì làm sao vào đây được.

Trong không gian chật hẹp của thang máy, cô đứng đó suy nghĩ vu vơ tán thưởng còn Tiểu A thì bình tĩnh đứng yên một bên, không dám hó hé một lờ. Vì cậu nghĩ dù Tổng giám đốc không thích cô đi chăng nữa, thì trên danh nghĩa cô ấy cũng là Tổng giám đốc phu nhân.

Nên cậu cần thể hiện sự kính trọng với cô ấy, cậu không biết cô và Tổng giám đốc xảy ra chuyện gì, nhưng thân là người làm công thì không nên xen vào việc nhà của chủ, mà hãy làm tốt bổn phận của mình.

Nhìn số thang máy đang từ từ di chuyển đi lên và dừng lại tầng cao nhất, cô nghĩ chắc đây là văn phòng của anh. ở

Chỉ có ông chủ, sếp lớn mới ở nơi cao như vậy thôi. Và đúng như những gì cô nghĩ, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy rõ tấm bảng lớn đề hàng chữ: *Phòng Tổng giám đốc* ở phía trên cánh cửa nằm xéo bên phải của thang máy.

Nhìn ngắm xung quanh cô có thể thấy, ở đây còn có thêm một phòng kế bên phòng của anh, theo kinh nghiệm làm việc của mình thì có thể đây là phòng dành cho thư ký hoặc trợ lý thân cận của Tổng giám đốc. Bây giờ cô đã được Tiểu A dẫn vào trong phòng của anh, đứng giữa phòng cô bỗng cảm giác mình giống như đang đi ứng tuyển xin làm nhân viên vậy, cảm giác hồi hộp, run sợ cứ như thế xuất hiện.

Chu Hạo đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, lưng dựa về sau hai tay đan vào nhau, mặt không cảm xúc nhìn cô. An Hạ bắt gặp được ánh mắt của anh liền nghiêng đầu qua né tránh cái nhìn không mấy thiện cảm đó. Anh thu tầm mắt của mình lại, rồi nhìn qua Tiểu A căn dặn.

"Sắp xếp một bàn làm việc đặt trong đây cho tôi.”

"Dạ được."

Nói xong lập tức đi ra ngoài chuẩn bị.

Trong phòng giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô sau khi nghe anh nói thì cảm giác có gì đó không đúng, tại sao lại thêm bàn làm việc trong này? Không lẽ anh muốn cô ở trong đây làm việc với anh sao? Nghĩ đến khả năng đó, cô vội quay qua khϊếp sợ nhìn anh.

Anh không vui khi thấy phản ứng đó của cô, anh là bị bà nội ép chứ không bao giờ có việc anh lại để cô làm việc với mình.

Thấy mọi việc đã bàn giao xong, anh bắt đầu làm công việc của mình và không có ý muốn nói thêm câu nào với cô nữa.

An Hạ thì đứng đó tức điên lên, cô thật sự muốn bay qua cho anh một trận cho hả dạ, tính tình khó ưa thì thôi đi còn kiệm lời. Mỗi lần nói ra toàn những câu nói cục súc khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Đợi khoảng mười lăm phút sau thì Tiểu A lần nữa quay lại, phía sau cậu có thêm ba người đàn ông. Hai người bê một cái bàn nhỏ và một người phụ nữ thì bê lấy mấy phần tài liệu mang vào.

Sau đó là một loạt hành động sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp và không tốn nhiều thời gian thì cô đã có một góc làm việc cực kì gọn gàng và sạch đẹp.

Tiểu A quan sát mọi thứ đã đâu vào đấy rồi mới đi qua đứng trước mặt cô, tay đưa ra từ thể mời.

"Phu nhân bàn làm việc đã chuẩn bị xong, cô có thể qua đó ngồi."

An Hạ gật đầu một cái rồi hướng mọi người nói:

"Cảm ơn mọi người.”

Họ khẽ cúi đầu xuống làm tư thế chào cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng, họ không dám ở lại đây lâu sợ làm ồn nơi làm việc của Tổng giám đốc thì sẽ bị anh trách mắng.

An Hạ nhìn họ như thế mà chỉ biết lắc đầu cười, hành động nhanh gọn lẹ dứt khoát như vậy thì chắc được đào tạo giỏi lắm.

Bên ngoài phòng, nơi làm việc của nhân viên vang lên những tiếng nói chuyện nho nhỏ xôn xao.

"Người mới sao?”

"Ồ xinh đấy chứ?”

“Không lẽ tình nhân của Tổng giám đốc?”

"Nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi.”

Tiểu A đi ngang và nghe hết cuộc trò chuyện của họ, cậu không vui khi nhân viên lại đi nói xấu người khác.

Cậu mở cửa bước vào trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Đám người trò chuyện khi nãy cũng khϊếp sợ khi thấy cậu bất thình lình xuất hiện ngay cửa, cuộc nói chuyện cũng ngưng lại.

Đang không biết cậu tới đây làm gì thì đã nghe được giọng nói cảnh cáo từ cậu.

"Chu thị thuê nhân viên đến đây để làm việc chứ không phải đến đây để bàn chuyện nói xấu người khác. Mấy người tốt nhất nên làm tốt công việc được giao của mình đi, đừng để tôi báo lên Tổng giám đốc rồi cho các người thôi việc đấy.”

Đám người đó nghe xong mặt ai nấy đều tái xanh lại và im lặng về chỗ ngồi tiếp tục công việc, không dám nói câu nào.

"HƯ"

Thấy đã không còn gì để nói, cậu mới bỏ qua mà đi trở về phòng làm việc của mình.

[...]

Trong khi đó ở phòng Tổng giám đốc thì lại một không khí đầy căng thẳng khác.

An Hạ vừa mới ngồi xuống chưa kịp quan sát kĩ căn phòng này như thế nào, thì đã nghe được lệnh của anh vang lên.

“Đi pha cho tôi ly cà phê”

Cô tới đây chưa được một tiếng đồng hồ thì anh đã sai cô rồi, hơn nữa cô là lần đầu đến đây thì sao biết được cà phê được pha ở đâu?

"Nhưng tôi không biết chỗ pha cà phê.”

"Tự đi kiếm."

Cô nghiến răng mắt trừng anh tức giận với cái cách trả lời cộc lốc như thế của anh.

Đứng bật dậy và đi ra ngoài, cô mang theo tâm trạng bức xúc mà đi tìm quầy pha cà phê. Đúng là ông trời thương, nên cô không cực khổ mấy mà đã tìm được nơi đó. Cầm được ly cà phê trên tay, cô thở ra một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng pha xong, bây giờ thì mang đến cho tên kia mới được, không anh ta lại cằn nhằn mình. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn, cô nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe được giọng nói khó chịu của anh.

“Đắng quá, đổi ly khác.”