Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 349: Khó thay đổi được

"Cái gì mà biện bạch chứ, phu nhân của Thương Ly Viễn tôi còn cần phải biện bạch à, nực cười"

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau mọi người.

Sầm Dao hơi hốt hoảng, lại không dám quay đầu ra xem sắc mặt của người phía sau.

Hôm nay lúc đến đây tuy Sầm Dao cảm thấy không ổn lắm, nhưng cô nghĩ nếu "mẹ" cô đã muốn gặp cô, chắc cũng đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện.

Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện bị bắt tại trận.

Nào ngờ hôm nay lại xui xẻo đến thế.

Bàn tay mềm mại của Sầm Dao đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nắm chặt tay lại, muốn kìm nén những áp lực trong lòng xuống giống như đè chặt lòng bàn tay lại vậy.

Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Sầm Dao không thể không thừa nhận, ông Thương vẫn có lực uy hϊếp rất lớn.

"Dao Dao, sao em lại đến đây"

Một giọng nói trầm ổn lại có thêm chút khó hiểu vang lên ngay sau đó.

Sầm Dao lập tức thấy Thương Đình Lập đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô nói: "Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt mà lại đến đây uống cà phê với bà ta, em cũng rảnh thật"

Sầm Dao nghe vậy lập tức biết Đình Lập đang định nhẹ nhàng bâng quơ qua loa việc này giúp cô, đành gật đầu nói: "Ở nhà rảnh sắp chết rồi, vừa lúc gặp được phu nhân nên cùng nhau uống ly cà phê, mới vừa uống xong đang định đi vã"

"Anh đưa em về"

Thương Đình Lập lập tức quyết định, sau đó nhìn sang ông già nói: "Ba, ba dẫn người của ba về, con với Dao Dao về trước đây"

"Không đi cùng nhau sao?"

Thương Ly Viễn dùng ánh mắt hiểu thấu mọi chuyện nhìn lướt qua Sầm Dao đang cúi gầm mặt.

"Không cần"

Thương Đình Lập nói xong lập tức kéo Sầm Dao cùng nhau ra khỏi quán cà phê.

Lục Lị Lị kinh ngạc nhìn mọi chuyện vừa mới diễn ra, tuy chưa từng nhìn thấy Chủ tịch Thương, nhưng bà lại quen Chủ tịch Nguyên Thịnh Thương Đình Lập đến không thể quen hơn được nữa.

Người có thể để Thương Đình Lập gọi là ba chỉ có một.

Bà ta ghen ghét muốn phát điên rồi.

Sao Kiều Dục Mãn lại may mắn đến thế, rời khỏi Sầm An lại còn có thể gặp được một người đàn ông khác còn tốt hơn ông ta gấp trăm lần.

Nghĩ đến người đàn ông đang suy sụp tinh thần ở nhà, lại nhìn người đàn ông trung niên khí thế hùng hồn, khí phách thâm sâu trước mặt, không cần lựa chọn cũng biết ai giỏi hơn ai.

Không lẽ lúc trước vì Kiều Dục Mẫn gặp được Chủ tịch của Nguyên Thịnh, nên mới không màng tất cả mà bỏ đi sao? Nghĩ vậy, bà nghiến răng ken két, chỉ cầncân nghĩ đến hai mươi mấy năm nay bà đang cướp một người đàn ông mà bà ta không thèm, trong lòng Lục Lị Lị lại cảm thấy buồn nôn.

Theo bản năng định xông lên định xé rách cái mặt nạ dịu dàng chu đáo của Kiều Dục Mẫn.

Thương Ly Viễn lập tức cản trước người Kiều Dục Mẫn, ánh mắt nhìn về phía Lục Lị Lị như đang nhìn một con kiến đê tiện.

Ông cười khẩy nói: "Quả nhiên Sầm Dao vẫn không biết trông chừng bà, sao lại không đeo xích cho chó điên đàng quàng mà lại thả rông cho bà đi cân người bậy bạ thế này"

"Ông, ông quen tôi?"

Lục Lị Lị cũng không ngu, vừa nghe là biết ngay chuyện này có gì đó mờ ám, hình như ông đã biết tất cả.

Lúc này, ngay cả Kiều Dục Mẫn đang bình tĩnh đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc.

Sau khi Sầm Dao và Thương Đình Lập ra khỏi quán Thương Ương, Sầm Dao nhìn Thương Đình Lập đang nghiêm túc lái xe, nhỏ nhẹ nói: "Đình Lập, em chưa muốn về nhà, nếu anh muốn chở em thì đưa em đến công ty của Oánh Oánh đi"

Thương Đình Lập nghe vậy lập tức đánh tay lái, một lúc lâu sau xe mới ngừng lại.

Anh quay đầu qua thấy Sầm Dao đang đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, lập tức thò tay vào hộp để đồ trong xe lấy một bịch khăn giấy ướt đưa cho cô.

"Lau đi"

Sầm Dao nhận lấy, rút khăn giấy ướt ra lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích với Đình Lập chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Cho nên hôm nay bà ta tìm em là vì muốn đưa cho em những tài liệu vê em của trước đây"

Thương Đình Lập dùng khóe mắt lén liếc nhìn túi giấy được Sầm Dao đặt bên cạnh.

Sầm Dao gật đầu nói: "Đúng vậy"

"Vậy, Dao Dao, sao lúc trước em không hỏi anh"

Thương Đình Lập rất thắc mắc về vấn đề này, dù sao hỏi anh mới là cách nhanh và tiện nhất.

Sầm Dao hơi ngẩn ngơ rồi mới nói: "Đình Lập, anh đừng hiểu lầm, lúc trước do em cảm thấy, nếu để anh tự kể lại những chuyện trước kia của chúng ta cho người mất trí nhớ là em nghe, đây là một chuyện cực kỳ đau lòng đổi với anh, em cũng không muốn anh buồn"

Thương Đình Lập không ngờ câu trả lời lại làm anh kinh ngạc đến thế.

Phải nói thế nào đây, cho dù Dao Dao không phải là cô lúc trước, tính cách hay suy nghĩ cho người khác vẫn không thay đổi.

Nếu Dao Dao đã lấy được hồ sơ về quá khứ của cô, đương nhiên Thương Đình Lập sẽ không ngăn cản không cho cô xem, nhưng Thương Đình Lập lại rất tò mò về chuyện Dao Dao muốn đến công ty của Khương Oánh Oánh, anh hỏi: "Dao Dao, bây giờ Khương Oánh Oánh đang ở nước ngoài, em đến đây định tìm thứ gì cho cô ấy sao?"

Sầm Dao lắc đầu: "Em không đến lấy đồ giúp Oánh Oánh, mà vì em đã hứa với Oánh Oánh sẽ quản lý công ty thật tốt, C&.J là tâm huyết của cô ấy và em lúc trước, lúc em không có ở đây Oánh Oánh vẫn luôn bảo vệ nó, bây giờ cô ấy gặp chuyện, em đương nhiên cũng phải chống đỡ công ty thay cô ấy rồi, tuy rãng em vẫn chưa quá hiểu về công việc trong công ty, nhưng em sẽ học tập từng bước một, Đình Lập anh có thể giúp em không?"

Thấy Sầm Dao liên tục chớp mắt, Thương Đình Lập làm sao nỡ từ chối yêu cầu của cô chứ.

Anh lại khởi động xe, ngay ngã tư đường đã rẽ sang hướng C&.J.

Dùng hành động trả lời cô.

Sau khi Thương Đình Lập đưa cô đến C&.J, cũng không về ngay mà lại đưa Sầm Dao lên lầu.

Sầm Dao biết anh đang lo cho cô, nhưng cô cũng lo không biết Thương Đình Lập đã xử lý xong việc ở Nguyên Thịnh hay chưa.

"Hôm nay công ty không có việc gì sao? Hôm nay anh còn đến quán Thương Ương cùng ông Thương nữa, hai người định đến đó uống cà phê hay là hẹn gặp khách hàng thế, đừng nói là đến theo dõi bọn em đó nha"

Câu hỏi này đúng là rất quan trọng.

Vừa hỏi chuyện của công ty lại còn âm thầm tìm hiểu chuyện gặp nhau ngày hôm nay nữa.

Thương Đình Lập đứng trong buồng thang máy xám bạc, cười khẽ nhìn thấy ánh mắt mà Sầm Dao tự cho là rất bí ẩn kia, anh cũng không giấu cô, nói thắng: "Hôm nay ba dẫn anh đến, Dao Dao, sao em vẫn chưa chịu sửa cách xưng hô với ba nữa vậy"

Nghe câu hỏi của Thương Đình Lập, Sầm Dao hơi thở dài.

Buồn bã mất hồn đáp: "Em cũng không biết, chỉ là không gọi ra miệng được"

Thương Đình Lập cũng chỉ tùy ý hỏi, thấy Sầm Dao lại bắt đầu bối rối, lập tức nằm tay cô vỗ nhẹ nói: "Ngoan, đừng nghĩ nhiều, không sửa xưng hô được thì không cần sửa, dù sao lúc trước anh cũng chẳng gọi ông ta một cách đàng hoàng bao giờ, còn chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu ba đã biết được tất cả mọi chuyện thì em cũng không cần phải lo, cho dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cho em, nếu như ba cho rằng chỉ là trùng hợp thì em cũng không cần hoảng, cứ như bình thường là được, dù sao ông ta cũng không thường xuyên đến Tĩnh Viên tìm chúng ta"

Sầm Dao được Thương Đình Lập khuyên nhủ xong, nỗi bất an làm cách nào cũng không giảm bớt trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.