Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 299: Ham muốn sống sót cực kỳ mãnh liệt

Nhẹ nhàng véo lên chóp mũi xinh đẹp của cô, đang định giải thích cho cô biết.

Hựu Nhất đứng bên cạnh đang nắm tay em gái đã giành trước quay đầu lại nói: "Mẹ ơi, ông Ngôn đang chơi cờ với người khác chứ không phải đang ăn cơm đâu ạ"

Sầm Dao thấy ngay cả chuyện đơn giản như thế mà còn không hiểu được, rất muốn tự chôn bản thân xuống hố.

Nhìn đi, ngay cả con nít còn biết.

Thương Đình Lập đột nhiên bị cướp mất lời thoại cười như không cười mà nhìn chằm chằm Hựu Nhất vài giây.

Khỏe môi hơi cong lên kia khiến Hựu Nhất cảm thấy ngực lạnh buốt.

Cậu bé lập tức cảm thấy không đúng, lúc nãy hình như cậu cướp trả lời nhanh quá.

Phải nhường cho ba mới đúng.

Hựu Nhất có ham muốn sống sót cực kỳ mãnh liệt vì không muốn ba tiếp tục đặt ánh mắt làm người ta lạnh lẽo lên người của bé nữa.

Không thèm chào hỏi tiếng nào đã kéo Manh Manh chạy vào.

Sầm Dao kinh ngạc định duỗi tay cản lại, hai đứa nhóc này đã biến mất còn nhanh hơn thỏ.

"Đi thôi"

Thương Đình Lập thấy hai đứa con đã đi vào, nắm tay Sầm Dao nói.

Sầm Dao gật đầu không chần chừ nữa.

Lúc Thương Đình Lập và Sầm Dao bước vào phòng của ông cụ Ngôn thì lập tức nhìn thấy hai người đang ngồi chơi cờ cạnh cửa sổ.

Hựu Nhất và Manh Manh vừa mới chạy vào chia ra đứng ở hai bên của hai người.

Lúc nhìn thấy Thương Vân ở chỗ này, trong mắt Thương Đình Lập hiện lên chút khó chịu, tuy rằng anh cũng có chút cảm ơn về việc cậu đã cung cấp chứng cứ cho anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến nguyên nhân sâu xa trong đó lại là vì cậu đang mơ ước đến người phụ nữ của anh, trong lòng anh làm cách nào cũng không thế vui vẻ nỗi.

Ông cụ Ngôn tập trung toàn bộ đầu óc vào những quân cờ, đang vắt óc suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào mới có thể ăn được Thương Vân.

Ngay từ lúc hai đứa Manh Manh bước vào, Thương Vân đã biết người sắp đến là ai rồi.

Chờ đến khi Sầm Dao thật sự bước vào, Thương Vân nhìn thấy cách trang điểm dịu dàng của cô, trong mắt cũng có chút choáng váng.

Rõ ràng là cách trang điểm cực kỳ đơn giản, ngay cả trang sức cũng không có, cậu lại có cảm giác tình cảm bị cậu cố đè nén hình như lại dâng trào du͙© vọиɠ.

Vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần lên ván cờ, không nhìn cô nữa.

Tuy rằng tài đánh cờ của Thương Vân cũng không tệ, nhưng dưới sự nhường nhịn bí ẩn của cậu, cuối cùng cậu vẫn thua ông cụ Ngôn.

"Ông cụ Ngôn, ông có khách, con không quấy rầy ông nữa"

Cậu đứng dậy định bỏ đi.

Ông cụ Ngôn cố ý mời cậu đến sao có thể để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy được, cố ý trầm mặt xuống, cực kỳ không vui nói: "Hôm nay là sinh nhật tám mươi lăm tuổi của ông, cho dù con có bận gì thì cũng phải chúc thọ cho ông xong rồi mới được đi"

"Chuyện này.."

Thương Vân do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý: "Ông cụ Ngôn, vậy thì con ở lại ăn xong tiệc mừng thọ của ông rồi sẽ về, ông cũng đừng thấy con chỉ biết ăn cơm mà chê con đó nha"

Cậu lớn giọng nói, tuy rằng lời nói có hơi quê mùa nhưng ông cụ Ngôn lại rất hưởng thụ.

Ông cụ Ngôn còn định kêu cậu chơi thêm ván nữa, Thương Vân lại xua tay từ chối.

Sau đó ông cụ Ngôn cũng đã chú ý đến thẳng nhóc nhà họ Thương đang đứng cách đó không xa, lập tức cười tươi, gương mặt như một bông hoa cúc nở rộ.

"Nhóc con nhà họ Thương, mau lại đây chơi cờ với ông."

Thương Đình Lập nắm tay Sầm Dao bước lại gần chỗ bàn cờ, lắc đầu nói: "Ông cụ, hôm nay con cũng đến chúc thọ ông, chuyện chơi cờ để dịp sau đi"

Thấy hai người không ai muốn chơi cùng ông, trong lòng ông cụ Ngôn có hơi khó chịu.

Đến khi ông nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng cạnh anh thì lập tức có hứng thú trêu chọc: "Nhóc con nhà họ Thương có bạn gái à, rất xứng đôi"

Thương Đình Lập nắm tay Sầm Dao, giơ cặp nhẫn hai người đang đeo lên nói: "Đã đăng ký kết hôn rồi"

"Ô, nhanh vậy à"

Ông cụ cũng không chú ý giải trí, đương nhiên đã bỏ lỡ hot search kia.

Nhưng bây giờ trong mất ông toàn là vẻ hâm mộ.

Sau đó nhìn sang bé gái béo múp tròn trịa đứng bên cạnh lại hỏi: "Đừng nói cô bé con này là của hai đứa đó nha."

Mặt Sầm Dao lập tức đỏ bừng.

Thương Đình Lập gật đầu nói: "Ba năm trước bọn con đã định kết hôn, nhưng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới không thể kết hôn được, chắc là ông cụ Ngôn vẫn còn nhớ rõ"

Nghe anh nhắc lại, ông cụ Ngôn lập tức nhớ đến buổi lễ kết hôn không có cô dâu hồi ba năm trước, không khỏi thăm thở dài.

Chuyện tình cảm luôn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Lúc trước mọi người còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ không thể ở bên nhau nữa, dù sao buổi hôn lễ kia cũng từng làm nhà họ Thương mất mặt, cho dù thằng nhóc họ Thương có đồng ý thì ba của anh cũng sẽ không cho phép, nhưng không ngờ rãng cuối cùng hai người bọn họ vẫn kết hôn.

Chuyện tình cảm này giống như một cái gúc đã được thắt chết, làm cách nào cũng không tháo bỏ được, đâu giống như thằng nhóc hư đốn nhà ông, ngày nào cũng chỉ biết kiếm chuyện phiền phức.

Chủ đề nói chuyện không hiểu sao lại kéo đến trên người Ngôn Phong rồi.

Ông cụ mặt mày oán giận nhãn nhó nói: "Cái thằng nhóc điên nhà ông không biết đến khi nào mới có thể sinh cho ông một thằng cháu cố để ôm nữa, lúc trước có nhiều phụ nữ như thế, sao lại không có ai mang thai được vậy chứ"

Thương Đình Lập cũng không muốn kéo chân sau của Ngôn Phong.

Chỉ cười hùa chứ không nói gì hết.

Chắc là vì bị đề tài này ảnh hưởng, đến lúc Ngôn Phong †ừ ngoài bước vào kêu ông cụ ra ngoài ăn cơm, ông cụ kiên quyết túm cổ áo của Ngôn Phong gân từng câu từng chữ nói: "Thằng nhóc thối tha, chừng nào thì con mới cho ông một câu trả lời chắc chắn, ngoan ngoãn cưới một cô vợ về, chỉ cần con sinh một đứa bé, sau này con muốn quậy phá thế nào cũng được."

Dù sao sau khi có cháu cố rồi, ông cũng có thể tập trung tinh thân nuôi dưỡng cháu cổ, làm gì còn thời gian mà quản anh ta nữa.

Ngôn Phong đang định kéo cổ áo của anh ra khỏi tay ông cụ, chỉ tiếc ông cụ quá khỏe, không hề có chút buông lỏng nào cả.

Ngôn Phong không có cách nào, đành chịu thua: "Ông nội buông con ra trước đã"

Ông cụ chỉ trừng mắt nhìn anh.

Ngôn Phong lập tức giơ tay thề: "Chờ tiệc đại thọ của ông nội xong, con lập tức †ìm cháu dâu cho ông ngay."

"Vậy còn nghe được"

Lúc này ông cụ mới hài lòng buông anh ra.

"Đi thôi"

Tâm trạng thoải mái, ông cụ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ bước ra ngoài.

Lúc này bên ngoài đã có rất nhiều khách khứa, đều là người quen, người thuộc tám gia tộc lớn trước kia cũng đều có mặt, ông cụ Ngôn vui tươi hớn hở.

Sầm Dao vẫn luôn đi theo sát Thương Đình Lập, cô vốn không quen với những chuyện thế này, đương nhiên sẽ không chủ động đi nói chuyện với những người khác.

Những người khác còn đang trò chuyện với nhau, Sầm Dao lại dẫn theo hai đứa con đi ăn uống, không biết có phải là do ăn quá nhiều hay không mà bụng có hơi khó chịu.

Sầm Dao báo với Thương Đình Lập một tiếng rồi được người giúp việc của nhà họ Ngôn dẫn đi nhà vệ sinh.

Ngôn Phong thấy sau khi Sầm Dao đi mất lão Thương luôn mất hồn mất vía, vỗ mạnh lên vai anh gật gù đắc ý nói: "Lão Thương, cậu hết thuốc chữa rồi, giống hệt như con sen của vợ, Sầm Dao mới đi được bao lâu chứ, cậu đã nhìn xung quanh ba mươi lăm lần rồi đó"

Thương Đình Lập trừng mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc ly champagne trong tay, nhìn rượu có màu sắc trong suốt kia dần nổi lên gợn sóng trong ly rồi mới đặt ly xuống.

Lạnh lùng trào phúng: "Vậy cũng đỡ hơn đứa ba phải như cậu"

"Nè nè nè, lão Thương, cậu nói cái gì đó"

Ánh mắt Ngôn Phong hơi lóe lên.