Ai mà không biết giả bộ chứ, Thương Đình Lập thấy cậu cười dịu dàng, ANH cũng im lặng thay đổi vẻ mặt.
Khóe miệng hơi trầm xuống khẽ cong lên, lịch sự cười khẽ: "Đúng là lâu rồi không gặp, lần trước lúc gặp nhau, cô Mạc còn đang đi cùng cậu mà, sao hôm nay cô ấy không đến đây cùng cậu"
Yên lặng chọc vào miệng vết thương của người khác, chiêu này Thương Đình Lập xài rất quen tay.
Cô đứng một bên thấy hai người bọn họ đang cực kỳ hòa thuận, nhưng chỉ cảm thấy không khí càng thêm nặng nề, vội vàng kéo tay Thương Đình Lập ý bảo anh một vừa hai phải thôi.
Lúc Thương Đình Lập tức giận nhíu mày, cô vươn đầu ngón tay mềm mại thon dài cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh, tim Thương Đình Lập co rút lại, tâm trạng còn đang khó chịu của Thương Đình Lập đã bị động tác nhỏ này của cô làm dịu đi.
Chỗ Thương Vân đứng không nhìn thấy động tác nhỏ của hai người, cậu còn tưởng rằng Sầm Dao đứng về phía cậu, trong lòng tràn đầy niềm vui sướиɠ không thế diễn tả được.
Lại bị câu nói tiếp theo của Sầm Dao đánh nát hoàn toàn.
"Vân, hôm nay anh đến đây có chuyện gì không?"
Ánh mắt Sầm Dao mang theo chút khó hiểu, giống như đang thắc mắc vì sao cậu không mời mà lại đến.
Biểu cảm của Thương Vân cứng lại, trên mặt nở nụ cười nói: "Sao nào, không có việc gì thì anh không thể đến thăm em sao"
Sầm Dao không hiểu câu này của cậu rốt cuộc là có ý gì, nhưng cô là vợ Thương Đình Lập, đương nhiên phải đứng về phía anh.
Cho dù không muốn làm tổn thương cậu, Sầm Dao vẫn cực kì kiên quyết nói: "Vân, bây giờ tôi đã có chồng, cho dù gặp anh thì vẫn nên ý tứ một chút"
"Đúng vậy, em đã là vợ của người khác rồi"
Trên mặt Thương Vân đã mất đi nụ cười, cậu lẩm bẩm nói.
Sau đó nhanh chóng giấu vẻ yếu đuối đó đi, đối mặt với Thương Đình Lập nói: "Tôi nghe nói anh Khương gặp chuyện, hơn nữa còn gặp phải sau khi xảy ra chút tranh chấp với đàn em của tôi, tôi biết chỉ sợ các anh đang đoán rằng tôi đang đánh lén sau lưng, nhưng lần này, vì để chứng minh sự trong sạch của tôi, tôi đã lén điều tra thử, đúng phát hiện được không ít chứng cứ"
Lúc này Thương Đình Lập mới nghiêm mặt nói: "Vào trong rồi nói"
Sau khi ba người ngồi vào ghế sofa rồi, Thương Vân cũng không nói về mấy chuyện không liên quan kia, trực tiếp lấy di động của cậu ra, chia sẻ phần tài liệu của đàn em cậu cho Thương Đình Lập.
Sầm Dao và Thương Đình Lập ngồi rất gần nhau, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy những thứ trên đỏ.
Báng chứng Thương Vân gửi đến là chứng cứ theo dõi của ngày xảy ra sự việc đó.
Người đánh Khương Húc Đông là một người đội mũ lưỡi trai.
Một gương mặt cực kỳ bình thường, bỏ vào trong đám đông thì không thể nào tìm ra được.
Chỉ là thông qua video âm u đó, lại có thể nhìn thấy rất rõ lúc gã ta ra tay đánh Khương Húc Đông, trên cánh tay lộ ra ngoài có một vết sẹo rất rõ ràng.
"Đây là bằng chứng gì chứ"
Sầm Dao hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của video này.
Thấy Sầm Dao thắc mắc của, Thương Vân giải thích thẳng với cô: "Người này không phải là người thuộc La Sát Môn, vào lúc năm phút lẻ sáu giây kia, gã ta là thừa dịp hỗn loạn từ góc đường chạy đến.
Lúc đó bọn họ đang nhào vào đánh túi bụi, không có ai phát hiện ra đột nhiên có thêm một người cả"
Lúc này Sầm Dao mới hiểu ra, Thương Vân là dùng đoạn video này để rửa sạch hiềm nghi của cậu.
Nhưng ngay từ đầu, mọi người đã không quá nghi ngờ cậu.
Lập tức an ủi nói: "Vân, thật ra bằng chứng này cỏ hay không cũng không sao hết, chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh"
Thương Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Tôi biết các anh không nghi ngờ tôi, nếu không hôm nay tôi cũng không thể đứng ở đây rồi"
Sau đó cậu lấy điện thoại về, click mở một phần kết quả xét nghiệm khác ra.
"Không biết anh Thương có còn nhớ đến Du Mộng Nhị hay không?"
"Đương nhiên là nhớ, tuy rằng cô ta chỉ là em họ thuộc họ hàng xa của tôi, nhưng dù sao cũng coi như người nhà, sao vậy, chuyện tiếp theo cậu định nói có liên quan đến cô ta sao"
Nếu không phải Thương Vân nhắc đến, Thương Đình Lập gần như đã quên mất còn có người này.
"Đây là kết quả giám định tử thị, tôi lấy được từ ba năm trước, nhưng lúc đó sau khi tôi gặp được Sầm Dao rồi thì không quá quan tâm đến thứ này, bây giờ xem ra đưa phần báo cáo này cho anh, chắc là lựa chọn tốt nhất rồi"
Thương Vân chỉ đưa cho Thương Đình Lập xem ảnh chụp của bản kết quả xét nghiệm mà thôi, tài liệu gốc vẫn còn trong tay cậu.
Đến lúc này Thương Đình Lập mới nghiêm túc hơn.
Anh không ngờ Du Mộng Nhị thật sự gặp chuyện.
Nhìn ngày tháng ghi trên đó, rõ ràng là chuyện xảy ra sau khi Sầm Dao mất tích được vài tháng, nếu thời gian chết của hai ông bà nhà họ Bộ được xác định rõ ràng.
Thương Đình Lập hoàn toàn có thể hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Nhưng cho dù là thế, anh cũng dựa vào tình hình ngay lúc đó mà đoán được một ít.
Ba năm trước sau khi Du Mộng Nhị sinh được một đứa con gái, nghe nói cuộc sống ở nhà họ Bộ cũng chẳng tốt lành gì.
Dựa theo tính tình thích làm khó dễ người khác của mẹ Bộ Tử Ngang, chắc chắn sẽ thường cãi nhau.
Dưới tình huống như thế, cũng không phải không có khả năng sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn trừ khử cô ta.
Dù sao khi đó chút tình cảm của Bộ Tử Ngang dành cho cô ta cũng đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là suy đoán, Thương Đình Lập càng quan tâm chuyện Thương Vân làm sao có được kết quả xét nghiệm này hơn.
"Cậu lấy được phần kết quả xét nghiệm này từ chỗ nào?"
Anh chỉ vào phần báo cáo viết nguyên nhân tử vong do bị đánh đập trên màn hình điện thoại.
Thương Vân thở dài: "Lúc tôi vào bệnh viện lấy vài thứ bị cô ta đυ.ng phải, cô ta bảo tôi cứu cô ta, lúc đó tôi không muốn dính vào mấy chuyện này, ai ngờ cô ta còn chưa nói xong đã tắt thở, tôi cũng không gạt anh, lúc đó tay và mặt cô ta đã bị đánh đến máu thịt bê bết"
Sau khi Thương Đình Lập nghe xong, trong mắt hiện lên chút phức tạp, lúc trước anh từng cảnh cáo cô ta, Bộ Tử Ngang cũng không phải là thằng đàn ông tốt lành gì, bây giờ đến nông nỗi này, tuy rằng làm cho người ta cảm thấy thốn thức, nhưng chuyện này còn không phải là do chính cô ta tự làm tự chịu sao.
Thậm chí nếu không có sự tồn tại của cô ta, lúc đó Sầm Dao cũng không thể nào chấp nhận anh nhanh đến thế.
Trong lòng không khỏi thầm may mắn, cũng may chuyện này không xảy ra trên người Sầm Dao.
Sầm Dao cũng không biết suy nghĩ của Thương Đình Lập, cô nghe Thương Vân nói xong trong lòng cực kỳ tức giận nói: "Người đánh đập cô ta đúng là quá vô tình, bị đánh đập đến chết, em chưa bao giờ dám nghĩ đến"
Sầm Dao rùng mình, rõ ràng là bị hình ảnh cô vừa mới tự tưởng tượng ra dọa sợ.
Đã nói hết mọi chuyện cho bọn họ, Thương Vân lấy điện thoại lại định đi về.
Manh Manh hiếm khi ngủ nướng cũng vừa khéo thức dậy đúng lúc này, thấy mẹ không có ở trong phòng, nhẹ nhàng bò xuống giường, ngón tay nhỏ đè xuống nút nhận dạng thủ công thiết lập riêng cho bé, sau khi mở cửa ra nhảy nhót đi xuống lầu, nhưng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ở dưới lầu rồi, lập tức chạy như bay sang đó.
Tốc độ chạy như bay của Manh Manh làm ba người lớn ở dưới lầu sợ hết hồn, Thương Vân nhanh chóng bước lên đón lấy cô bé.
Mãi đến khi Manh Manh treo trên cổ cậu bật cười khanh khách, Thương Vân không thế không nhịn xuống cảm giác yêu thương trong lòng, vỗ mạnh lên cặp mông nhỏ mềm mại của bé.
"Con bé này sao lại to gan vậy hả, lỡ ngã thì phải làm sao đây, chú đâu chạy mất đâu"
Manh Manh bị chú mình thích nhất đánh mông, lập tức tức giận, xoay đầu hừ lạnh nói: "Chú toàn nói dối thôi"