"Thím Mạc, để tôi giới thiệu lại lần nữa, Sầm Dao đã trở về"
Lúc thím Mạc nghe cậu chủ muốn giới thiệu thì còn nghĩ có cần mỉm cười hay không, dù sao cũng là người phụ nữ của cậu chủ.
Nhưng khi nghe tới nửa câu sau, trong ánh mắt bà ấy tức khắc hiện lên vẻ mờ mịt.
Bà ấy mấp máy môi, không dám tin nhìn Sầm Dao, hỏi: "Là phu nhân ư?"
Thương Đình Lập nói rõ đầu đuôi một cách đơn giản.
Thím Mạc nghe xong, tức khắc kéo tay Sầm Dao, đau lòng nhìn cô: "Mấy năm nay, phu nhân sống tốt không? Một mình nuôi con, chắc chắn rất khổ"
Sầm Dao cảm thấy rất xa lạ với sự gần gũi đột ngột của thím Mạc.
Nhưng cô cũng nhận ra, thím Mạc thật lòng tốt với cô nên cũng không từ chối bà ấy, cười lắc đầu: "Không khạ.
Với cháu mà nói, ngày tháng ở chung với Manh Manh là hạnh phúc nhất"
"Manh Manh, đây là tên thân mật nhỉ? Tên thật của cô chủ nhỏ là gì vậy?"
Thím Mạc vui vẻ, thường liếc nhìn Manh Manh.
Câu chuyện liên quan tới con trẻ luôn là đề tài không ngừng của người lớn nên trong nháy mắt thì thím Mạc đã nghĩ tới chuyện này.
Sầm Dao hơi do dự.
Lúc trước cô vẫn nghĩ mình bị người yêu bỏ rơi, nên con vẫn mang họ của cô.
Hơn nữa Manh Manh còn nhỏ, gọi tên thân mật cũng không sao.
Như việc Thương Đình Lập chưa từng nói tới vấn đề này, Sầm Dao vốn vẫn đang chờ anh đặt lại tên cho Manh Manh.
Bây giờ đột nhiên nói tới chuyện này, trong lòng Sầm Dao rất xấu hổ.
Thương Đình Lập nhìn thấu sự do dự của Sầm Dao, tuy không biết vì sao nhưng vẫn nói giúp cô: "Thím Mạc, cơm hôm nay làm xong chưa? Dao Dao mới về, cô ấy chắc chắn rất nhớ tài nấu nướng của thím"
Lúc này thím Mạc mới vỗ đầu nhớ tới: "Vừa nãy còn định hỏi cậu chủ muốn ăn gì.
Nếu phu nhân đã về thì làm giống trước đây, nấu mấy món hợp khẩu vị của phu nhân vậy"
Thím Mạc nói xong, sau đó lấy một túi kẹo từ trong túi ra, nhét thắng vào tay Manh Manh rồi mới vui vẻ đi vào bếp.
Lúc phòng khách chỉ còn lại cả nhà họ thì Thương Đình Lập mới lấy kẹo từ trong tay Manh Manh ra, giúp cô bé lột giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ, sau đó đút cô bé ăn.
Manh Manh ăn kẹo, đôi mắt tròn trịa vui vẻ tới nheo lại.
Sầm Dao ngồi đó, cô hơi ghen tị.
Lúc này, Thương Đình Lập lại hỏi: "Dao Dao, em về là vì đã tiếp thu mọi chuyện lúc trước của chúng ta sao?"
Sầm Dao gật đầu, lúc ánh mất anh lộ vẻ vui sướиɠ thì lại tạt anh một chậu nước lạnh: "Tuy tôi bằng lòng tiếp thu, nhưng tôi mong chúng ta có thể từ từ ở chung, đợi tình cảm tự nhiên gia tăng đậm sâu thì lại ở bên nhau.
Anh thấy thế nào?"
Thương Đình Lập đương nhiên sẽ không nói không được.
Dù sao hiện tại người vẫn còn mất trí nhớ, tình cảm đối với anh cũng không sâu đậm, không có danh phận, ong bướm sau này sợ rằng sẽ tới không ngừng.
Không thấy còn có hai người nhìn chằm chằm là Thương Vân và Bộ Tử Ngang sao.
Tuy ba năm trước, Bộ Tử Ngang bị anh đả kích, đã hoàn toàn sa ngã.
Nhưng, có một thì sẽ có hai.
Vẫn nên nhanh chóng bồi dưỡng cảm tình mới là điều đúng đắn.
"Phải rồi, rốt cuộc tên thật của Manh Manh là gì?"
Thật ra vừa nãy thấy ánh mắt khổ sở của cô, Thương Đình Lập đã muốn hỏi.
Thấy cô vẫn im lặng không nói, Thương Đình Lập nhíu mày, hơi không vui hỏi: "Ngay cả anh cũng không thể nói sao?"
Thấy anh cứ hỏi, Sầm Dao thật sự không chịu được, đè thấp giọng nói: "Sầm Tiếu Manh"
Thương Đình Lập ngẩn người, anh hoàn toàn không ngờ Sầm Dao sẽ đặt một cái tên độc đáo như thế.
Bầu không khí nháy mắt đông cứng, Hựu Nhất ngồi một bên không nhịn được bật cười.
Sau đó, hai tâm mắt đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc.
Hựu Nhất lập tức hoảng sợ.
Nhảy xuống ghế sofa, bật người lao lên lầu.
Trước khi đi còn không quên nói một câu: "Cũng may tên của con là do ông nội đặt.
Ha ha ha ha"
Sầm Dao bị chê cười, đỏ mặt tức giận.
Thương Đình Lập cảm thấy anh nên an ủi cô, gian nan nói: "Thật ra tên này cũng không tệ."
Sầm Dao trợn mắt, không để ý tới anh.
Nếu Sầm Dao đã về nước thì đương nhiên phải báo cho một vài người.
Thương Đình Lập gọi điện thoại cho mẹ mình, nói cho bà biết chuyện Sầm Dao đã bình yên trở về.
Vì việc Sầm Dao xảy ra chuyện lúc trước có chút liên quan tới mẹ nên mấy năm nay, quan hệ của cả hai khó tránh khỏi có chút xa cách.
Lão phu nhân vốn có tính cách hào phóng, ba năm nay cũng ảm đạm rất nhiều.
Lúc nhận điện thoại, nghe thấy tin tức, chỉ nói một câu: "Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi"
Thương Đình Lập muốn an ủi vài câu, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Sau khi cúp điện thoại, lão phu nhân mới lau nước mắt.
Tâm trạng chua xót.
Vì Sầm Dao mất trí nhớ nên đương nhiên không ở chung một phòng với Thương Đình Lập như trước.
Cô và Manh Manh cùng nhau ở trong một căn phòng bên cạnh phòng của Hựu Nhất.
Buổi tối, sau khi cô ngủ, Thương Đình Lập tới nhìn qua cô rồi trực tiếp rời khỏi Tĩnh Viên.
Khương Húc Đông vẫn còn ở bệnh viện, đương nhiên phải có người trông chừng chỗ của anh ấy.
Mấy năm nay Lục Di vào quân đội, rất ít qua lại với họ.
Ngôn Phong thì như một con khỉ hiếu động, chơi bời khắp nơi.
Nhưng một năm nay, có vẻ như chơi đùa quá trớn, gây họa tới cửa.
Lúc Thương Đình Lập tới Thiên Thượng Nhân Gian thì thấy anh đang ôm một người phụ nữ mà âu yếm.
Thương Đình Lập kéo cà vạt, tức giận nói: "Cậu có thể ngừng lại một chút không, chuyện của Húc Đông vẫn chưa khiến cậu ghi nhớ sao?"
Ngôn Phong vừa nghe, lập tức đẩy người ra, tức giận nói: "Nghe thấy không, anh em tôi không vui, cô còn không mau cút cho tôi "
Người phụ nữ xinh đẹp bị tính tình gắt gỏng của anh dọa sợ, vừa nghe anh nói xong đã vội vã chạy mất.
Dù sao thì dù kiếm tiền quan trọng, nhưng giữ mạnh còn quan trọng hơn.
Thương Đình Lập thở dài, liếc nhìn bartender bên quầy bar.
Bartender lập tức hiểu ý, gật đầu.
Một lát sau, cậu ta bưng một ly rượu đỏ tươi tới, đặt xuống rồi nói: "Chủ tịch Thương, Bloody Mary của ngài đây."
"Ừm"
Thương Đình Lập tùy ý khoát tay, lúc đang muốn cầm lên uống thì bị một bàn tay khác cướp mất.
Ngôn Phong cướp rượu, sau đó uống một ngụm cạn sạch.
Anh chống đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Hiến nhiên đã rất say.
Ngoài miệng vẫn còn kêu gào: "Lão Thương, tôi biết tôi có lỗi với lão Khương.
Nhưng trong lòng tôi cũng rất khó chịu."
Bốn người họ quen biết đã lâu, lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Tuy Ngôn Phong hơi phá, nhưng đối với anh em thì không có gì để chê.
Nhưng anh lại cứ chọc phải người phụ nữ không nên chọc.
Thương Đình Lập vỗ vai anh, an ủi: "Nếu hai người đã chia tay thì nên quên đối phương hoàn toàn đi.
Lão Khương cản cho cậu lần này cũng coi như mạng lớn.
Bối cảnh sau lưng của cô ta sâu như vậy, cậu hoàn toàn không biết gì, còn dám kích động xông tới như vậy"