Lúc dẫn anh vào nhà, Sầm Dao vừa mới cầm chìa khóa mở cửa ra lập tức có một cục thịt mềm mại nhào thẳng đến.
Kèm theo đó là giọng trẻ em non nớt ngây thơ vang lên: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi, Manh Manh rất nhớ mẹ"
Nhưng lúc Manh Manh nhào đến, Thương Đình Lập còn tưởng là thứ gì khác, nên đã nhanh tay lẹ chân chạy lên chặn lại giúp cô.
Vì thế người Manh Manh đang ôm lúc này thật ra là anh.
Trên đùi có một cục mềm nhũn làm anh không biết phải làm sao, anh không dám đẩy cô bé ra, bởi vì đứa bé mềm mại như vậy, nếu anh dùng sức hơi mạnh một chút anh cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Anh chưa từng có cảm giác này đối với bất cứ đứa trẻ nào ngoại trừ Hựu Nhất.
Lúc này, trong lòng anh mới thật sự có cảm giác răng Tô Kiều chắc chắn là Sầm Dao, đứa bé này chắc chắn là con của anh.
Bởi vì quan hệ máu mủ sẽ cho người ta một loại cảm giác không thể kháng cự lại được, từ trước đến giờ anh cũng chỉ cảm nhận được cảm giác này từ trên người Hựu Nhất mà thôi.
Tô Kiều còn đang lo rằng anh sẽ đẩy Manh Manh ra, dù sao nhìn qua thì anh cũng không giống loại người thích con nít, ngay cả đối với con trai ruột mà anh còn áp dụng biện pháp nuôi thả, cho nên khi nhìn thấy Thương Đình Lập cứng đờ ra vì Manh Manh,trong lòng cô không ngờ lại nảy ra suy nghĩ, thì ra anh cũng có điểm yếu.
"Không phải mẹ"
Manh Manh muộn màng phát hiện cô bé đã ôm sai người, cục xương cứng ngắc này không giống mẹ mềm mại của bé chút nào cả.
Bé buông tay ra, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn người bé vừa ôm nhầm, sau đó phát hiện ra là chú từng dẫn bé đi ăn ngon lúc trước, lập tức cười híp mắt lại: "Chú ơi, chú là cái chú lần trước phải không ạ?"
Thương Đình Lập ngồi xổm xuống, nhìn cô bé Manh Manh đáng yêu làm lòng anh tê đại này, cố ý hỏi: "Chú là chú nào chứ, Manh Manh có thể nói rõ hơn với chú không."
Manh Manh cực kỳ thành thật giơ hai ngón tay lên nói: "Con có hai chú, một chú là chú Vân nuôi con từ nhỏ đến lớn, chú là chú đã dẫn con đi ăn cơm"
Thật ra nếu tính kỹ thì hai người cũng chỉ ăn cơm với nhau có một lần, nhưng trong mắt Manh Manh rất hiếm khi gặp người lạ thì chú này chính là chú tốt bụng của cô bé.
Tô Kiều thấy Manh Manh bị anh gạt không biết trời nam biển bắc gì, thầm trừng anh, anh lại còn đi so đo với một đứa bé, đúng là giỏi thật.
Tô Kiêu ôm Manh Manh, sau đó đứng dậy ngượng ngùng nhìn đì bảo mẫu, hơi xấu hổ nói: "Dì, hôm nay con về sớm, bây giờ con tính tiên lương ngày hôm nay cho dì luôn đi, vẫn trả đủ cho dì một ngày công, dù sao cũng là do con về sớm"
Cô vẫn luôn rất hào phóng đổi với những người lớn tuổi.
Dù sao đều là người ra ngoài làm ăn.
Ai cũng có chỗ khó xử.
Dì bảo mẫu chà xát tay, hơi xấu hổ xua tay nói: "Cậu Thương đã trả lương cho tôi rồi, cô không cần trả nữa, nhà tôi còn có việc, tôi xin phép về trước."
Sau đó dọn dẹp đồ đạc rồi lập tức đi mất.
Khi Tô Kiều nghe nói Thương Vân đã sớm trả tiền cho dì ấy, trong lòng giống như bị búa đập một cú mạnh, cực kỳ khó chịu.
Cô đã nợ cậu quá nhiều, đã không còn sức để trả lại nữa, làm cho bây giờ khi cậu tiếp tục đối xử tốt với cô, cô cứ có cảm giác đây là một gánh nặng rất lớn.
Thương Đình Lập đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng không khó đoán được bây giờ cô đang nghĩ gì trong lòng.
Thân là một người đàn ông, anh hiểu rất rõ, chuyện Thương Vân đang làm chính là âm thầm dùng cách mưa dầm thấm lâu.
Nếu người cậu ta đang mơ ước không phải Sầm Dao, trong lòng anh sẽ khen tặng cho ý đồ này của cậu ta.
Nhưng khi người đó là người mà anh đặt trong tim, anh sẽ lập tức phá nát cái mặt của cậu ta.
Thương Đình Lập bước đến cạnh cô, giả vờ hỏi; "Thương Vân đối xử với hai người rất tốt, hai người định kết hôn sao"
Tô Kiêu đang khó chịu vì chuyện của Thương Vân, người này còn cố ý chọc vào miệng vết thương của cô, lập tức tức giận nhìn anh: "Anh Thương, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, nếu như anh có rảnh thì vẫn nên quan tâm đến vợ của anh đi"
Tô Kiều không thèm suy nghĩ đã lập tức nói ra những lời này, chờ đến khi nhìn thấy sắc mặt của anh thay đối, Tô Kiều lập tức xin lỗi ngay: "Xin lỗi, tôi không cố ý nói như thế, tôi chỉ là..."
Tô Kiều chỉ là mấy lần nhưng vẫn không tìm được lý do.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tuy rằng trong lòng cô có chút suy nghĩ viển vông với anh, nhưng nghĩ đến anh đã có con, đương nhiên cũng đã có vợ rồi, cho nên đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ kia.
Không chỉ thế, mỗi khi nhìn thấy anh, cô còn cố ý tránh né anh.
Sau này lại nghe Hựu Nhất bảo anh từng có một người vợ mà anh rất yêu thương, chỉ tiếc cô ấy đã qua đời rồi.
Sau khi cô biết được cũng không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào nữa, không hề vui vẻ, ngược lại càng đau lòng hơn.
Cái người thoạt nhìn đã mang lên một cái mặt nạ không gì có thể làm anh gục ngã kia thật ra cũng không kiên cường như thế, anh chỉ giả bộ bản thân đang rất tốt mà thôi.
Thương Đình Lập nhìn ánh mắt áy náy của cô, nở một nụ cười khổ nói: "Tôi hiểu ý của cô, cũng không trách cô, khụ khụ...
cổ họng tôi có hơi khát, nhà cô để nước ở đâu vậy?"
Anh không muốn cô quá chấp nhặt về vấn đề xin lỗi này, dù sao nếu như cô thật sự là cô ấy, sau này anh có rất nhiều cách để cô trả giá vì sự việc lần này.
Nếu như không phải, Thương Đình Lập không muốn suy nghĩ về kết quả không phải kia.
Bởi vì con tim anh đang mách bảo với anh rằng, là cô ấy, chắc chắn là cô ấy.
Lúc này Tô Kiều mới nhớ ra anh vào nhà để uống trà, dỗ dành Manh Manh đang trong lòng cô xong, ôm bé ngồi xuống ghế sofa, cô đứng dậy rót trà.
Chờ đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Thương Đình Lập và Manh Manh.
Manh Manh giơ cặp chân ngắn của bé bước lại gần, sau đó kéo tay anh, muốn anh chơi trò cùng mình.
Lúc Tô Kiêu bưng nước quay về thì trong phòng khách đã không có ai nữa, cửa phòng lại đang mở rộng, cô đi ra ngoài nhìn thì lập tức thấy trên cái xích đu tự chế đơn Sơ ở nhà hàng xóm, Manh Manh đang túm chặt lấy dây thừng, còn phía sau cô có một bóng người cao lớn điển trai đang nhẹ nhàng đấy xích đu cho cô bé.
"Chú Thương, nhanh chút đi, cao quá, chú giỏi quá, giỏi quá"
Giọng nói réo rắt như tiếng chuông bạc của Manh Manh truyền đi rất xa, trong giọng nói của cô bé mang theo vẻ hân hoan và vui sướиɠ.
Lúc Tô Kiêu đứng ở cửa nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng cảm thấy rất mê mang.
Vào lúc cô chưa hề ý thức được, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống như mưa.
Thương Đình Lập đang đẩy xích đu hình như đã cảm nhận được gì đó, hơi nghiêng đầu qua nhìn.
Người đang được ánh trăng mơ hồ chiếu rọi đang dùng đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn anh.
Mà đó cũng không phải là ảo giác, là nước mắt của cô.
Thương Đình Lập cảm giác trong tim anh có thứ gì đó đang dâng lên cuồn cuộn, anh ngừng động tác đẩy xích đu lại, ngồi xổm xuống ghé sát vào tai Manh Manh nói gì đó.
Lúc anh bước về phía cô thì Manh Manh đã tung ta tung tăng chạy vào trong nhà.
Tô Kiều tò mò nhìn anh hỏi: "Anh nói gì với Manh Manh vậy?"