Từ hôm đó trở đi, quan hệ giữa Thương Vân và Tô Kiều càng lúc càng xấu hổ.
Cô vân chưa cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cậu cũng không ép buộc cô quá gắt.
Nếu không phải lúc sau lại xảy ra một sự việc, chỉ sợ hai người bọn cứ giằng co như thế này mãi.
Thương Vân mở một công ty chuyên về các danh mục điện tử ở Ý.
Trong đó truyền tin, trò chơi, hệ thống chiếm thành phần chính.
Một tựa game nhập vai trên điện thoại có tên là Thân Hành Lục Giới đã khiến cho cả thế giới chú ý đến, nó dùng hình ảnh tinh xảo tự nhiên và những tuyệt kỹ xinh đẹp siêu ngầu nhanh chóng trở thành một app thịnh hành trên đại đa số điện thoại của những người mê game.
Lần trước lại ra một tựa game mới, trò chơi này thường xuyên có tương tác qua lại, NPC giống hệt như người thật, có thể nói chỉ cần cầm lên chơi thì gần như không thể rời tay được.
Trò chơi do công ty Thương Vân phát triển càng lúc càng nổi tiếng, người muốn gia nhập cổ phần vào công ty đương nhiên nhiều không đếm xuể.
Cũng vì thế mà công ty của Thương Vân đã tổ chức một buổi tiệc hoan nghênh vô cùng long trọng, buổi tiệc hoan nghênh này không giống như lúc trước, có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển sáng tạo trò chơi sau này, cho nên cậu không thể không muốn đi thì từ chối giống như lúc trước nữa.
Mà nếu như cậu đã quyết định đi, đương nhiên cần có một người bạn gái theo cùng, cho nên khi anh mời Tô Kiêu, cô chỉ hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Nhưng sau khi đồng ý rồi lại không biết phải giao Manh Manh cho ai chăm sóc.
Thương Vân thấy vậy, lập tức thuê một bảo mẫu về chăm sóc cho cô bé.
Tuy rằng Tô Kiều vẫn còn không yên tâm, nhưng Thương Vân rất hiếm khi nhờ vả cô chuyện gì, lần này cô đương nhiên không thể từ chối được.
Lúc đi đến buổi tiệc hoan nghênh kia, trong hiện trường đã có rất nhiều người.
Phụ nữ mặc các bộ lễ phục có kiểu dáng khác nhau tươi cười như hoa và những người đàn ông khéo léo đầy phong độ đang nâng chén, vui vẻ cười nói trong buổi tiệc.
Tô Kiều nhìn bầu không khí này, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng.
Thương Vân đứng cạnh luôn luôn chú ý đến mọi hành động của cô thầm cảm thán trong lòng, vì sao một người sau khi mất trí nhớ lại có thay đổi lớn đến thế.
Trước khi lộ mặt ở Bắc Thành, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát cô, cũng biết cô là một người rất tự tin, hơn nữa là một người cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua dễ dàng như cá gặp nước.
Nhưng cô của bây giờ khi gặp người lạ sẽ trở nên căng thẳng, thật sự khác hoàn toàn so với cô của lúc trước.
Vì thế cậu vừa vui mừng vừa cảm thấy mất mát.
Cậu nghĩ, cho dù người kia xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra được người trước mắt này chính là Sầm Dao lúc trước.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, trong hiện trường đã có người chú ÿ đến cậu, mấy người đàn ông bưng chén rượu đến nói chuyện cùng cậu.
Thương Vân thấy Sầm Dao như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, khẽ vỗ tay cô nói: "Dao Dao, em đi dạo xung quanh đi, anh còn có chút việc ở đây, đợi xử lý xong rồi anh sẽ đến tìm em"
Tô Kiều nghe vậy, lập tức gật đầu.
Sau khi rời khỏi bầu không khí này rồi, tâm trạng Tô Kiều lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều, nhìn Thương Vân đứng trong đám người giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh kia, Tô Kiều thở dài: "Anh ấy đúng là một người luôn tỏa sáng mà"
"Cô Tô, sao cô cũng ở đây vậy?"
Rất bất ngờ, Hựu Nhất mặc đồ vest đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Kiều, đánh bay toàn bộ cảm xúc rung động lúc nãy của cô.
Thấy Hựu Nhất dù đã mặc đồ vest nhưng vẫn cứ rất hoạt bát thì Tô Kiểu cười nói: "Cô đến đây cùng bạn"
"Bạn à, bạn trai sao?"
Hựu Nhất cố ý hỏi.
Cậu cũng biết Tô Kiêu không có chồng, không lẽ là bạn trai được che giấu rất kỹ nào sao? Mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu Hựu Nhất Tô Kiều nhìn cái là hiểu được ngay, cô lắc đầu nói: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng rồi, sao con không đi cùng ba, con đến đây một mình sao?"
"Nếu đến đây một mình thì tốt rồi, cô Tô, cô không biết ba của con xấu tới cỡ nào đâu, lúc đến nơi này ba còn uy hϊếp con, nếu con không theo sát ba thì ba sẽ không cho con gặp người sáng tạo ra Thần Hành Lục Giới, haizz, thật là thảm mà"
Hựu Nhất bị ảnh để nhập vào người, vẻ mặt cực kỳ tức cười.
"Vậy sao con còn ở đây một mình, không sợ ba con không cho con gặp người à"
Tô Kiều cố nhịn cảm xúc tức cười xuống, cố ý nói.
Hựu Nhất lại cười ha ha, mắt nhìn xung quanh một lúc, thấy không có người lạ rồi mới chống nạnh nói: "Ba hôm nay ăn đồ bậy bạ bị đau bụng, bây giờ còn đang ngồi trong toilet, nếu không con cũng đâu dám trốn ra đây"
Nghe Thương Đình Lập đang ở trong toilet, Tô Kiêu làm cách nào cũng không thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia, chắc là anh trong lòng cô đã quá thần thánh rồi, cô không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ người thường của anh.
Bây giờ đột nhiên nghe được chuyện này lại cảm giác anh thế này càng trở nên chân thật hơn.
Sau khi Tô Kiêu gặp được Hựu Nhất, đương nhiên là đã có bạn để nói chuyện.
Những người khác vội vàng chắp nối quan hệ, hai người bọn họ thì chạy khắp nơi ăn uống.
Lúc Thương Đình Lập ra khỏi toilet, lập tức nhìn thấy hai con mèo tham ăn đang ôm bụng thở dốc.
Trong mắt anh hiện lên chút kinh ngạc và không dám tin.
Bởi vì khi Tô Kiều và Hựu Nhất cùng làm động tác đó, trong khoảnh khắc đó anh lại nhìn thấy chút hình bóng của Sầm Dao từ trên người Tô Kiều.
Anh gần như muốn bước nhanh sang đó túm chặt lấy tay cô, nhưng rồi tia ảo tưởng kia đã nhanh chóng bị đánh vỡ.
Bởi vì đó là một gương mặt khác hoàn toàn với Sầm Dao, rõ ràng nó đang nhắc nhở anh rằng hai người không phải là một, tất cả chẳng qua là anh đang nằm mơ mà thôi.
Bởi vì nhớ đến Sầm Dao, Thương Đình Lập vốn đến đây để mở rộng thị trường lần đầu tiên không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, anh bước về phía Hựu Nhất, lúc đang định gọi cậu đi vê nhà.
Một bóng người đã lâu rôi không gặp đột nhiên bước nhanh qua đó, ôm hờ eo của Tô Kiều, cười tủm tỉm nhìn anh nói: "Đã lâu không gặp, Chủ tịch Thương"
Khí thế Thương Đình Lập hơi trầm xuống, híp mắt lại, ánh mắt có chút tìm kiếm nhìn chăm chăm chỗ cậu đang đặt tay lên.
Anh đột nhiên hiểu ra thứ gì đó.
Anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bóng người đã bị Thương Vân che mất kia.
Thương Vân biết bây giờ sợ là cậu đã đánh rắn động cỏ rồi, nhưng lúc Thương Đình Lập bước về phía Sầm Dao, cậu làm cách nào cũng không thế đè nén được cảm giác hoảng sợ vì sắp mất đi một thứ và không cam lòng xuống, còn chưa kịp nghĩ cái gì đã cản trước mặt anh.
Bây giờ nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thương Đình Lập, cậu lập tức hiểu, e là anh đã nghĩ đến chuyện gì rồi.
Trong lòng cực kỳ buồn bực.
Sầm Dao đứng phía sau Thương Vân lúc này hoàn toàn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng mới được một lúc mà Vân đã đột nhiên chạy đến, còn làm ra hành động mờ ám như vậy.
Tô Kiều có hơi khó chịu, hai tay cô hai giấy dụa vùng ra, sau khi phát hiện ra bàn tay Thương Vân đang nắm chặt eo cô thì quay sang nói nhỏ với cậu: "Vân, anh có thể buông lỏng ra một chút không? Tay tôi đau"
Nghe Sầm Dao kêu lên, Thương Vân theo bản năng thả lỏng tay cô ra, mấy năm nay cậu đã sớm hình thành thói quen chăm sóc cho cô, nghe thấy giọng nói khó chịu của cô thì lập tức đau lòng xin lỗi: "Dao Dao, đều là tôi không tốt, tôi dùng sức hơi mạnh"
Thấy Thương Vân cúi đầu giống như một chú chó Golden bị chủ nhân vứt bỏ, Sầm Dao cũng không biết nên nói gì với cậu nữa.