Sầm Dao cưng chiều nhéo mũi cô, cố ý kéo dài giọng điệu: “Em... đó." Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, ánh mắt lại cực kỳ tán thành.
Tuy rằng vì chuyện tai nạn giao thông nên Sầm Dao có thể chịu đựng Bộ Tử Ngang một chút, thậm chí ngay cả cảm giác chán ghét cũng rất phức tạp, nhưng sau khi biết chuyện anh ta làm với Du Mộng Nhị sau thì một chút kiên nhẫn kia lập tức biến mất.
Nhưng cũng may lần này Bộ Tử Ngang đã bị cô chọc tức bỏ chạy, nếu lỡ anh ta thật sự dám làm ra chuyện gì thì cô sẽ cầm bình chữa cháy đập lên đầu anh ta thật luôn.
Sau khi trải qua chuyện của Sầm Hoàn, cô cũng đã hiểu ra, không phải bạn đối xử tốt với một người thì người đó cũng sẽ đối xử tốt lại với bạn. Cũng giống như, nếu như cô cứ tiếp tục thờ ơ trước sự quấy rối của Bộ Tử Ngang, chỉ sợ anh sẽ càng thêm ngang ngược hơn nữa. Thời gian đã dạy cho cô biết, không chỉ có đề phòng và kiên nhẫn, càng làm cho cô hiểu ra nếu người khác đã hại cô thì cô nhất định không được tha thứ. Có lẽ nói như vậy thì có chút cố chấp nhưng mà phải sống như thế thì mới không thẹn với lòng.
Lúc Sầm Dao còn đang vui vẻ vì đã đuổi được Bộ Tử Ngang đi, vẫn chưa biết rằng vào lúc này Thương Đình Lập ở Nguyên Thịnh lại phải đối diện một tình huống không được tốt lắm.
Trong phòng họp của công ty, một bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ không hề gặp chút cản trở nào đã mở cửa phòng họp rồi bước thẳng vào. “Chủ tịch Thương, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi” Khóe mắt Thương Vân hiện lên chút tà khí, bước chân không nhanh không chậm đi đến trước mặt Thương Đình Lập. Hai người một ngồi một đứng. Khí thế ngang nhau.
Một người ngoài mặt cười cười những ý cười lại không hề chân thật. Một người lạnh nhạt yên lặng, ánh mắt lại vừa sâu vừa tối làm người ta hoảng sợ. Gương mặt hai người có vài nét giống nhau, nếu không phải khí thế trái ngược, nhìn sơ qua thì chênh lệch khá xa, cũng sẽ không làm cho những người khác đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Sau khi Thương Hiển quay về thì thường xuyên ở công ty chờ đợi. Cho nên khi Thương Vân bước vào, ông ta lập tức đứng bật dậy, mặt mày kinh ngạc nói: “Sao hôm nay Tiểu Vân lại đến công ty vậy, đúng là ngạc nhiên thật, đừng nói là con đến công ty để thăm chú Tư đó nha” Lời ông nói cực kỳ tự kỷ, thật ra trong lòng vẫn luôn che giấu sự khinh thường đối với Thương Vân, nhưng mà vì trên người cậu cũng đang chảy dòng máu của nhà họ Thương, hơn nữa cậu còn không có cổ phần công ty, sẽ không tạo thành uy hϊếp gì cho ông, lại còn có thể làm cho Thương Đình Lập khó chịu, cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu ông mới ra vẻ thân thiện một chút.
Nhưng suy nghĩ của ông, những người biết được thân phận của Thương Vân đang ngồi ở đây có ai mà không biết chứ.
“Chú Tư nói đùa, con đến đây không phải là vì muốn thăm chú Tư, mà là có một phần hồ sơ cần cho mọi người xem và xét duyệt” Thương Vân nở nụ cười ôn hòa, giống như một người vô hại không sẽ không làm cho bất cứ người nào đề phòng.
Nụ cười trên môi Thương Hiển cứng đờ lại, chỉ cảm thấy mặt mũi của ông đã bị cậu ta dẫm nát. Trong lòng dần trở nên lạnh lùng nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Chỉ cười cười nói: “Tài liệu gì mà cần phải đem đến công ty” Thương Vân lấy một bao tài liệu từ trong túi ra, cũng không có đưa cho Thương Hiển đang đứng trước mặt cậu mà lại đưa thẳng sang cho Thương Đình Lập.
Từ nãy đến giờ anh vẫn mặc kệ mọi chuyện, đứng một bên xem trò hay lập tức bị kéo vào chuyện này. Thương Đình Lập không thể không thừa nhận rằng trong lòng anh cũng rất tò mò, rốt cuộc Thương Vân định cho anh xem cái gì chứ, chỉ là dù vẫn chưa xem nội dung bên trong nhưng Thương Đình Lập lại biết tập hồ sơ này chắc chắn không phải thứ tốt lành gì với anh. Sau khi mở ra xem, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Tập hồ sơ này nhìn qua rất bình thường, mở ra xem rồi mới biết là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Hơn nữa bên trong không chỉ có một phần trăm của một cổ đông nhỏ, thậm chí còn có mười lăm phần trăm của Thương Ngộ và năm phần trăm của Vương Quân Di. Tuy rằng cổ phần của Thương Đình Lập chiếm nhiều nhất, nhưng mà cũng chỉ có năm mươi phần trăm. Bởi vì trong đó có hai mươi phần trăm do chú Tư và cô Út của anh chia ra năm giữ, đây cũng là nguyên nhân vì sao những năm gần đây anh không hề dồn họ vào chỗ chết.
Không chỉ vì tình thân, càng quan trọng hơn là thay vì để cổ phần rơi vào tay người khác thì còn không bảng để cho bọn họ giữ, nhưng anh không ngờ rằng.
Cuối cùng cũng có người làm ra chuyện này. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông ăn mặc tùy ý đang đứng trước mặt anh, không thể không nói, trong lòng anh đang hơi run rẩy vì hưng phấn. Thương Vân đúng là một đối thủ hiếm có.
Thương Đình Lập đè chút phức tạp trong lòng xuống, đứng dậy vươn tay nảm lấy tay cậu nói: “Chào mừng cậu gia nhập vào đại gia đình Nguyên Thịnh, nhưng mà không biết cậu muốn giữ chức vị gì” Trong mắt Thương Vân hiện lên chút hài hước, cậu vươn tay, nhanh nhẹn tránh khỏi tay của Thương Đình Lập, ánh mắt trong sáng: “Xin lỗi, tôi đã có công ty của riêng mình rồi, chỉ sợ chỉ có thể lấy một chức vụ trên danh nghĩa ở Nguyên Thịnh mà thôi, Chủ tịch Thương nói xem tôi nên đảm nhận chức vụ gì đây” Thương Vân dùng một câu nói nhẹ nhàng đã ném lại vấn đề này về cho Thương Đình Lập. “Cho cậu vị trí Phó chủ tịch, cậu hài lòng chứ?” Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại giống hệt như ném một quả bom vào trong hồ nước, làm nổi lên sóng to.
Thương Hiển lập tức chạy lại tức giận quát to: "Con đùa cái gì đó, chức vụ trong công ty có thể sắp xếp tùy tiện như vậy sao? Thân là Chủ tịch của Nguyên Thịnh, Đình Lập con không thể vui đùa như vậy được” Thương Hiển sang nói xong câu đó với Thương Đình Lập, dời đề tài về phía Thương Vân, lúc này, ông hoàn toàn không cho cậu chút mặt mũi nào cả. “Tiểu Vân, tuy rằng chú Tư không biết con cho anh Hai của con xem thứ gì, nhưng mà chuyện của công ty cũng không phải là chuyên môn của con, con cứ ngoan ngoãn làm công việc chính của con đi, có cần chú Tư giới thiệu cho con một số đại sư trong giới hội hoa để con học tập đào tạo sâu hơn không” Lời ông nói giống như đang suy nghĩ vì cậu. Thật ra chẳng qua là ông lo rằng sau khi Thương Vân vào công ty, sẽ lại có thêm một người cướp công ty cùng ông thôi. Bây giờ trong lòng Thương Hiển, Thương Vân chẳng khác nào một tên vô ơn không thích nói nhiều, chỉ chăm chăm để ý những lúc ông không đề phòng mà lén cần ông một phát.
Nhưng mà từ trước đến giờ ông không hề nghĩ đến, người đàn ông trước mắt chưa bao giờ đặt ông vào mắt cả. Thương Vân lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, người thật sự được cậu đặt vào mắt cũng chỉ có một mình Thương Đình Lập mà thôi.
Có lẽ chuyện này đã được quyết định ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rôi. Còn những người khác, dù là xét vê năng lực hay những mặt khác, cho dù có được thế lực ngang ngửa cậu thì cậu cũng chưa bao giờ đặt họ vào mắt. Cậu là người có mục tiêu rất rõ ràng.
Nếu Thương Đình Lập dám chơi ném đá giấu tay, gài bẫy người của cậu. Vậy thì bây giờ cậu phải trở thành cái gai trong lòng anh, đâm thật mạnh vào lòng anh, làm anh không thể rút ra được, làm nó nghẹn ở cổ họng anh. “Chú Tư, có phải chú rất muốn xem trong tập tài liệu này viết gì đúng không?” Thương Vân cười như không cười nhìn ông, không hề đáp trả câu nói lúc nãy của ông mà lại dời đề tài sang chuyện khác.
Thương Hiển ngẩn ra, nhưng lại không thể nói không. Thương Vân lập tức cầm lại tập tài liệu kia, tùy ý đưa cho Thương Hiển. Trong lòng Thương Hiển còn nói thầm, coi như thằng nhóc này còn biết điều. Nhưng mà sau khi xem xong phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi, hai mắt lập tức trợn to không thể tin nối nói: “Không thể nào, sao Thương Ngộ có thể chuyển hết cổ phần của cậu ta cho con chứ”