Thương Đình Lập nở một nụ cười sâu xa nhìn anh. Ánh mắt anh rõ ràng chỉ nhìn thắng vào Trần Kha, nhưng Trần Kha lại cảm thấy ánh mắt đó mang theo áp lực vô hình.
Mãi đến khi ánh mắt của Thương Đình Lập dời đi, hai vai của anh mới thả lỏng, ngực đầy mồ hôi, lại không dám nói lại ý kiến vừa mới giữ vững lúc này.
Anh lấy một tờ đơn thuốc mới, viết ý kiến đồng ý cho người bệnh xuất viện lên, còn ký tên mình vào, cũng coi như gánh vác trách nhiệm vì việc làm của anh. Thương Đình Lập nhận lấy đơn thuốc, chỉ đọc lướt qua rôi cất tờ đơn vài túi, nhưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hơi nhướng mày nói: “Đúng rồi, bác sĩ Trần, dù sao anh cũng là người nhìn Hựu Nhất từ nhỏ đến lớn, lại còn thường xuyên khám bệnh cho bé, cho nên tôi muốn mời riêng anh làm bác sĩ gia đình, anh cảm thấy thế nào”
Lúc trước mỗi khi Hựu Nhất phát bệnh suyễn Trần Kha cũng sẽ đến, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng đến vài lần mà thôi, dù sao công việc chính của anh là làm việc ở bệnh viện, còn chuyện đến thăm Hựu Nhất, nhiêu lãm trong lòng anh ta cũng chỉ là có chút thương tiếc, hoặc cũng có thể nói là muốn kiếm thêm chút thu nhập thêm.
Tuy rằng khoản thu nhập thêm này còn cao hơn cả tiền lương chính thức làm việc trong bệnh viện. Nhưng anh ta lại càng xem trọng địa vị của mình trong bệnh viện hơn. Cho nên khi nghe thấy câu này, trong lòng anh không hề có chút do dự nào, lập tức định từ chối.
Ánh mắt Thương Đình Lập lướt qua người anh, lập tức đoán được câu trả lời của anh là gì, mười ngón tay đan vào nhau, khóe môi khẽ cong lên, cười nói: “Bác sĩ Trân, đừng từ chối vội vàng như vậy, tuy rằng tôi muốn anh làm bác sĩ gia đình, nhưng sau khi anh rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn sẽ giữ lại chức vị của anh ở bệnh viện, hơn nữa chỉ cần Hựu Nhất tỉnh lại anh có thể vào thẳng khoa, hơn nữa tôi sẽ cho tổ chức một cuộc thi lên trưởng khoa cho anh luôn, chỉ cần anh thi đậu thì lập tức có thể được bổ nhiệm” Thương Đình Lập tin chắc, cám dỗ lớn thế này, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.
Sau khi Trần Kha ngồi đối diện nghe thấy những lời này, đôi tay đặt trên bàn hơi run lên, vì không muốn để người ngồi đối diện phát hiện ra nên anh ta đã thả tay xuống ghế, ở nơi Thương Đình Lập nhìn không thấy được, anh ta khẽ nắm chặt lấy tay ghế tựa, cố gắng không chế không để vẻ vui sướиɠ trong lòng truyền ra ngoài.
Mấy năm nay Trần Kha sợ đông sợ tây, ở bệnh viện làm việc nhiều năm như vậy đương nhiên cũng chỉ vì muốn chức cao một chút, nhưng muốn thăng chức lên trưởng khoa không chỉ cần có lý lịch tốt mà càng quan trọng hơn là phải có chỗ dựa phía sau.
Mà bây giờ, chỉ cần anh ta đồng ý đi làm bác sĩ gia đình, chờ Hựu Nhất tỉnh lại thì chuyện anh ta trở thành trưởng khoa sẽ chắc như đinh đóng cột, dù sao ai mà không biết, cổ đông quan trọng nhất của bệnh viện Nhân Dân Bắc Thành chính là Chủ tịch Nguyên Thịnh chứ.
Anh ta không hề do dự nữa, trong ánh mắt đầy tham vọng hiện lên tia kiên quyết nhất định phải lấy được, gật đầu đồng ý ngay lập tức: “Được, anh muốn tôi nhận việc vào lúc nào?” “Càng nhanh càng tốt” Thấy anh đồng ý, Thương Đình Lập vừa lòng gật đầu. Nếu mọi chuyện đã làm xong, anh đương nhiên sẽ không ở đây nữa.
Lúc quay về phòng bệnh, Sầm Dao đang ngồi cạnh giường kế chuyện cổ tích cho Hựu Nhất nghe. Cô biết rõ Hựu Nhất không nghe thấy, nhưng vẫn rất nghiêm túc kể: "Con sói xám kia cứ ngậm bé dê nhỏ vào miệng” Cô kể chuyện cực kỳ nghiêm túc, vì vậy hoàn toàn không nhận ra rằng có người mở cửa bước vào. Mãi đến khi có thứ gì đó ấm áp dính lên cổ cô, cô mới hoảng sợ trừng lớn mắt, hai tay nhanh chóng vùng vẫy. Cũng may Thương Đình Lập phản ứng nhanh, nếu không đã bị cô cào trầy mặt rồi.
“Anh làm cái gì vậy, làm em sợ muốn chết” Chờ đến khi nhìn rõ là ai rồi Sầm Dao mới thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ vỗ bộ ngực phập phồng, tức giận nói.
Thương Đình Lập cũng không ngờ cô lại dễ bị dọa đến thế, dịu dàng nhìn cô xin lỗi: “Được rồi, là anh sai, anh không nên đột nhiên đánh lén em vào lúc em đang nghiêm túc kể chuyện cố tích như vậy, em phạt anh đi, giống như sói xám bắt bé dê nhỏ vậy đó."
Sầm Dao trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh lại còn chọc ghẹo em nữa” Thương Đình Lập vội vàng vẫy tay, nhỏ giọng nói: "Không dám, không dám, bà xã lớn nhất, sao anh dám chọc em chứ” Mấy hôm nay cũng chỉ vào những lúc anh cố ý chọc ghẹo cô thế này thì cô mới hơi thả lỏng một chút.
Hai người nói nói cười cười một lúc, Sầm Dao thở hổn hến có hơi mệt mỏi, bất đắc dĩ đấy anh ra, hỏi chuyện anh đi ra ngoài lúc này: “Chuyện Hựu Nhất xuất viện thế nào rồi, bác sĩ có đồng ý không?” Thương Đình Lập dùng ngón tay quấn quanh một lọn tóc óng ả của cô, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc rồi cho đáp án khẳng định: “Bác sĩ Trần nói có thể xuất viện, chờ đến khi xuất viện anh sẽ báo với thím Mạc trước, để thím ấy chuẩn bị một ít đồ đạc” Dù sao đã lâu rồi không vẽ nhà, tuy rằng ngày nào cũng có người quét dọn, nhưng mà có một vài thứ đã không còn thích hợp nữa. Sầm Dao gật đầu, cũng đã hiểu ý của anh.
Buổi trưa, Thương Đình Lập đã làm xong thủ tục xuất viện, đang ở cửa bệnh viện nói chuyện với những bác sĩ chuẩn bị đưa Hựu Nhất về Tĩnh Viên, Sầm Dao cầm mấy bộ quần áo thay đổi trong mấy ngày ở bệnh viện, yên lặng đứng bên cạnh chờ.
Lúc này, một bóng người mặc đồ vest xông thẳng vào trong bệnh viện, Sầm Dao đã né sang bên cạnh nhưng không ngờ vẫn không tránh được. Cô bị người đàn ông kia đấy nghiêng sang một bên, lúc chuẩn bị ngã xuống thì có một bàn tay ôm lấy eo đỡ cô lại.
Sầm Dao cảm thấy rất khó chịu khi bị người đàn ông xa lạ chạm vào cơ thể, nhưng người ta cũng là có ý tốt muốn đỡ cô nên đương nhiên phải cảm ơn. Nhưng lời cảm ơn này, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia, cô lập tức tránh ra ngay.
“Buông tôi ra” Sầm Dao lạnh lùng quát, bởi vì cô phát hiện, mặc dù cô đã dùng hết sức nhưng đôi tay kia vẫn không hề nhúc nhích.
“Sầm Dao, sao cô lại ở đây, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau” Người nói chuyện là Bộ Tử Ngang, trong ánh mắt và lời nói của anh đều mang theo nét vui sướиɠ, nhưng gương mặt điển trai của anh bây giờ đã trở nên tiều tụy, dưới mắt là quãng thâm đen, giống như lâu lắm rôi chưa được nghỉ ngơi. Còn chuyện Sầm Dao bảo anh ta buông tay, anh ta giả bộ như chưa hề nghe thấy, dù sao lâu lắm rồi anh ta chưa được gặp cô, rất nhớ cô, đặc biệt là sau khi trải qua nửa tháng tra tấn.
Anh ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng hít sâu, giống như ngửi được một mùi hương thoang thoảng mê người, trên mặt cũng hiện lên vẻ say mê mất hồn mất vía. Sầm Dao cảm thấy rất chán ghét, tuy rằng sau chuyện anh ta vì cô mà đánh cược một mạng xảy ra tai nạn giao thông, trong lòng cũng dần không còn chán ghét anh ta nữa, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa rằng cô yêu thích anh ta.
Thấy tránh nãy giờ mà vẫn không thể tránh ra được, Sầm Dao cũng không thèm lễ phép với anh ta nữa, cúi người xuống cần tay anh. “A a a, Sầm Dao, sao cô lại cắn tôi, cô bị điên à?” Bộ Tử Ngang mắng to, mấy hôm nay trong lòng anh ta đã cảm thấy rất đè nén, giờ lại bị Sầm Dao cắn, lập tức giống như một con chó điên, điên cuồng sủa gâu gâu inh ỏi.