Hai người đã sống chung với nhau rất lâu, đây là lần đầu tiên bà thấy ông hùng hổ như thế. Môi Kiều Dục Mẫn giật giật, nhắm chặt đôi mắt như nước lại, bà không có lời nào để nói cả.
Bây giờ sao bà có thể nói được chứ, không lẽ nói cho ông biết lúc trước bà đã vứt bỏ con gái để rời đi cùng ông sao. Ông sẽ nghĩ như thế nào về bà, có cảm thấy rằng bà là vì tiền nên mới sống cùng ông hay không.
Bà không hề muốn nghĩ đến nó dù chỉ một chút, bởi vì bà thật sự yêu ông, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ. "Két" Cách đó không xa vang lên tiếng mở cửa.
Thì ra là bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, từng nhóm bác sĩ y tá lần lượt bước ra ngoài. Thương Ly Viễn lập tức không để ý đến chuyện dò hỏi nữa, ông bước lên đi đến chỗ bác sĩ bước ra đầu tiên hỏi thăm: “Bác sĩ, có phải cháu tôi có thể đưa xuống phòng bệnh thường rồi đúng không, chúng tôi có thể vào thăm bé hay không”
Trân Kha tháo khẩu trang xuống, cười nói với ông cụ đã từng trò chuyện với anh rất nhiều lần: “Bác Thương, bác yên tâm đi, Hựu Nhất đã không còn nguy hiểm nữa rồi, nhưng lúc bị tai nạn đầu bị đập xuống đất đè ép lên hệ thần kinh, chắc phải mất một đoạn thời gian nữa mới tỉnh lại được, có lẽ tối nay còn phải đưa vào phòng điều trị để theo dõi thêm” Thương Ly Viễn nghe mấy câu đầu còn chưa kịp vui vẻ đã nghe thấy tin dữ, cơ thế lập tức lung lay.
Trần Kha thấy biểu hiện của ông thì hoảng sợ duỗi tay đỡ, lo lắng nói: “Bác Thương, bác phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có thể thì ngày mai đến bệnh viện của con kiểm tra một chút đi” Anh cũng coi như là khách quen của nhà họ Thương, nhưng không ngờ rằng cơ thể hiện tại của bác Thương lại yếu đến thế, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện Hựu Nhất gặp tai nạn ngày hôm nay nữa.
Thương Ly Viễn vẫy tay: “Không cần, bệnh cũ thôi."
Trần Kha không đồng ý, nói ra vài ví dụ cảnh báo ông: “Bác Thương, bác phải biết yêu quý chính cơ thể của mình, lúc trước ông già nhà bọn con không phải cũng thích ra vẻ bản thân khỏe mạnh sao, kết quả không chú ý đã mất sớm rồi” Chắc do nhắc đến người thân của mình, giọng của Trần Kha cũng hơi trầm xuống. Thương Ly Viễn cảm thấy Trần Kha nói cũng có lý nên không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Sau đó Hựu Nhất được đẩy ra, cơ thể bé xíu của cậu nhóc phải đeo một máy thở màu xanh lên miệng.
Cậu bé ngày thường luôn ồn ào nhốn nháo không chịu ngồi yên, bây giờ lại yên lặng đến mức gần như không nghe thấy nhịp thở. Mắt Thương Ly Viễn run run, nước mắt trào ra rơi xuống khóe mắt, ngay lúc nó vừa chảy ra ông đã vội vàng vươn tay lau khô.
Bởi vì là bệnh nhân cần điều trị nên nếu muốn vào thăm cũng chỉ cho phép một người vào.
Thương Ly Viễn mặc đồ khử trùng bước vào, yên lặng đứng ở bên giường nhìn một lúc lâu. Lúc bước ra, cuối cùng không chịu nỗi nữa mà ngã quy. Kiều Dục Mẫn đang đứng cạnh cửa chờ ông, lúc ông vừa ngã xuống đã vươn tay ôm chặt, dùng giọng nói khàn khàn hô to gọi bác sĩ.
Bác sĩ chạy đến là Trần Kha, anh trực tiếp thở dài nói với Kiều Dục Mẫn đang đứng bên cạnh và Thương Đình Lập vừa mới chạy đến: “Đa số cơ thế của mấy cụ già đều không quá tốt, hôm nay bác Thương lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cơ thể lập tức chịu không nổi nên mới té xỉu, truyền dịch là ổn thôi, nhưng mà sau này nhất định đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ấy nữa nếu không rất có thể sẽ bị chảy máu não, bác Thương vốn đã có bệnh cao huyết áp và khó thở rồi nếu phát bệnh sẽ nguy hiểm hơn người thường mấy lần” Thương Đình Lập gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng trong lòng càng quyết định không thể để cho ông già biết được chuyện trong công ty, dựa theo tính tình của ông nhất định sẽ tự mình nhúng tay vào.
Lúc Thương Đình Lập tiễn Trần Kha đi, hai người đứng ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh trò chuyện một lúc. “Trân Kha, anh thành thật nói cho tôi biết đi, chừng nào Hựu Nhất mới có thể tỉnh lại” Trong lòng Thương Đình Lập sớm đã có dự cảm không tốt, vì thế trong lòng anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tin tức xấu.
Trần Kha nói lại những lời vừa mới nói cho Thương Ly Viễn nghe một lần nữa, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Các anh chờ sau khi trải qua đoạn thời gian nguy hiểm này rồi có thể trò chuyện với cậu bé một số chuyện cậu bé có ấn tượng sâu, dù sao đối với bệnh nhân bị mất ý thức mà nói thì đây là cách điều trị tốt nhất rồi”
“Ngoài cách này ra không còn cách gì khác sao?” Nếu như cách này cũng không được thì phải làm sao đây.
Trần Kha cười khổ, đối với một người bác sĩ, khi bị người bệnh hỏi chỉ có một cách này thôi sao thì trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Nếu như có cách khác thì đương nhiên anh ta cũng hi vọng có nhiều cách để làm Hựu Nhất tỉnh lại hơn, dù sao thì anh ta cũng xem là người nhìn cậu bé trưởng thành, cũng xem cậu bé như con mình.
Nhưng anh ta thật sự không có cách nào cả. Nhìn sắc mặt Trần Kha, Thương Đình Lập đã biết chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng tốt hơn nữa. Anh khẽ thở dài, trên người toát ra vẻ lạnh lẽo.
Lúc Sầm Dao tỉnh lại đã là hôm sau rồi. Khi đó Hựu Nhất đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường, hơn nữa còn ở cùng phòng với cô.
Lúc Sầm Dao vừa tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện Hựu Nhất, cô rất lo cho bé, rất muốn biết bây giờ bé đã thế nào rồi, nghĩ đến đó lập tức xốc chăn lên định đi tìm cậu bé. Cũng may động tác của Thương Đình Lập cũng rất nhanh, vừa mới phát hiện ra cô chuẩn bị làm động tác mạnh đã lập tức đè cô lại, không đế cô lộn xộn: “Sầm Dao, em làm gì vậy hả? Không muốn sống nữa đúng không?” Anh to tiếng quát cô, giọng nói vừa nặng nề vừa trầm thấp, Sầm Dao bị dáng vẻ này của anh dọa sợ đến mức giật mình đờ ra.
Có thể nói kể từ khi bọn họ quen nhau đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên anh quát nạt cô.
Ngay từ hôm qua khi nhìn thấy cô bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã anh đã muốn làm như thế rồi. Nhưng mà cô vẫn không tỉnh dậy, cũng không hề cho anh cơ hội làm điều này. Những người anh quan tâm nhất vào lúc anh không hề hay biết thay phiên nhau vào phòng phẫu thuật.
Cho dù anh biết Sầm Dao là vì muốn cứu con của bọn họ, nhưng Thương Đình Lập vẫn không thể nào kìm nén được sự khủng hoảng liên tục nảy lên trong lòng. Giống như bóng tối đang dần lan rộng, nhuộm đen toàn bộ thế giới của anh.
Sầm Dao nhanh chóng hoàn hồn, cô cố nén cảm giác buồn bã khi bị anh quát nạt xuống, lập tức hỏi thăm Hựu Nhất. “Hựu Nhất ở đâu, bé có an toàn không? Em muốn đi gặp bé, anh dẫn em đi được không?” Sầm Dao nắm chặt tay Thương Đình Lập, trong mắt mang theo sự van xin. Cho nên mới nói, huyết thống là một thứ rất kỳ lạ.
Cho dù Sầm Dao hoàn toàn không biết Hựu Nhất chính là con của cô, trong lòng cô vẫn sẽ lo lắng cho cậu bé theo bản năng. Giống như lúc Hựu Nhất xuất hiện vào lúc Sầm Dao gặp phải tai nạn giao thông vậy, trong khoảnh khắc đó trong đầu cậu bé không hề có chút do dự nào đã xông thắng đến đẩy cô ra. Huyết thống khiến hai người bọn họ có cùng một dòng máu, mà sau khi Sầm Dao truyền máu cho cậu xong, huyết thống của bọn họ sẽ lại càng thân mật hơn nữa