Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 182: Có lòng tốt lại gây ra chuyện xấu 

“Không có, có phải đã xảy ra chuyện gì không” Thím Lý tuy rằng không phải là người quá thông minh, nhưng cậu chủ đã hỏi trắng ra đến thế rồi, có ngốc cũng phát hiện ra được có chuyện gì đó không đúng.

Rất nhanh, Thím Lý nhớ đến chuyện ớt cay. “Cậu chủ, lúc trưa thím có bỏ chút ớt cay vào trong thức ăn, có phải là chuyện này không?” Thím Lý cẩn thận hỏi, trong mắt có chút do dự.

Bởi vì bà biết cô chủ tương lai của cậu chủ không ăn cay được, cho nên lúc cắt ớt cũng đã băm nhỏ, trộn lẫn trong thức ăn.

“Ớt?” Thương Đình Lập vừa nghe, lập tức nhíu mày. Trước khi đến, anh nhớ rõ mình đã nói với ông già, Sầm Dao không thể ăn cay, cho nên đồ ăn hôm nay đừng bỏ thêm ớt cay gì cả.

Hơn nữa kỳ kinh nguyệt của Sầm Dao cũng sắp đến, lúc ở Tĩnh Viên, thím Mạc cũng đã không nấu món ăn có vị cay, ngay cả khi ở nhà mẹ, bởi vì bà lớn tuổi rồi nên mấy năm gần đây cũng rất ít khi ăn cay, cho nên không cần nhắc nhở trước, cũng gân như chưa bỏ thêm chút ớt nào. “Thím Lý, ba tôi không nói với thím là đồ ăn hôm nay đừng bỏ ớt vào sao?” Những lời này của Thương Đình Lập rõ ràng là hỏi tội, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Thím Lý bị dáng vẻ lạnh lùng của cậu chủ dọa sợ, trong lòng hoảng loạn, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Phu nhân có nói qua, nhưng mà...”

Thím Lý nghĩ đến chuyện sau khi bà được nhị phu nhân nhắc nhở rồi mới bỏ thêm chút ớt cay trong món ăn. Nhưng mà nhị phu nhân và cậu chủ là người một nhà, không thể nào hại anh được. Có lẽ là do nhị phu nhân có lòng tốt, nhưng mà không cẩn thận làm chuyện xấu. Nghĩ đến lúc trước nhị phu nhân thường hay chăm sóc cho bà, môi Thím Lý hơi run, cuối cùng cũng nuốt những lời này vào bụng.

Tâm tư của Thương Đình Lập rất nhạy bén, đương nhiên là nhìn ra được chút vẻ mất tự nhiên trong tích tắc trên mặt của Thím Lý Có lẽ bà biết người gây ra chuyện này, nhưng bà không muốn nói. Trong nhà cũ của nhà họ Thương, có thể để Thím Lý toàn tâm toàn ý bảo vệ thế này, chỉ có một người.

Trong lòng Thương Đình Lập đã biết rõ là ai, nhìn cụ già vẫn hiền từ yếu đuối như trước kia, lần đầu tiên Thương Đình Lập cảm thấy, có đôi khi người hiền lành cũng là người dễ làm chuyện xấu nhất. Cho dù là bà không cố ý. “Thím Lý, thím cũng lớn tuổi rồi, con của thím cũng sắp thi đại học rồi đúng không” Thương Đình Lập đổi đề tài.

Thím Lý nghe xong câu này thì tim lại đập nhanh hơn. Dù sao cũng là người làm lâu năm ở nhà họ Thương, gân như là sau khi cậu chủ nói dứt lời, Thím Lý đã biết ngay cậu chủ định đuổi việc bà. Bà lập tức không còn quan tâm đến những chuyện tình nghĩa với nhị phu nhân nữa, buột miệng nói ra hết tất cả những chuyện đã xảy ra: “Cậu chủ, thím không gạt cậu nữa, ớt là do nhị phu nhân bảo thím bỏ thêm vào, bà ấy nói cậu luôn thích ớt, cho nên mới bảo thím bỏ thêm một chút vào” Trong lòng Thím Lý đương nhiên cũng có suy nghĩ riêng.

Bà làm việc ở nhà họ Thương nhiều năm như vậy, trừ những lúc cậu chủ đến sẽ thưởng cho bà chút tiền này nọ, những thời gian khác tiên lương của bà cũng không cao. Nhà bà có ba người con trai, nuôi mấy đứa con này lớn lên, thi đại học, cũng cần một số tiền lớn. Tuy rằng nhà họ Thương trả tiền lương rất cao, nhưng đối với bà mà nói vân có chút không đủ xài.

Dù sao, trừ chi phí cho con trai ăn học ra, còn phải chuẩn bị tiền cưới vợ cho bọn nó nữa. Cho nên bà cũng chỉ muốn lấy lòng cậu chủ một chút, nhưng ai ngờ lại trời xui đất khiến thế nào mà làm cho cậu chủ không vui.

Làm việc ở nhà họ Thương nhiều năm như vậy, Thím Lý đương nhiên không muốn đi. Sau khi Thương Đình Lập nghe Thím Lý nói xong, trên mặt cũng không hề để lộ ra chút suy nghĩ trong lòng nào cả. Ngón tay thon dài của anh gõ vài cái lên tủ đựng chén, từng tiếng, từng tiếng, nặng nề như đánh thẳng vào lòng người.

Thím Lý đứng bên cạnh run lên, cơ thể hơi lung lay, giống như là bị khí thế nặng nề của cậu chủ ép đến mức khó thở, bị mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất. Thương Đình Lập cũng không bước lên đỡ bà, ngược lại sau khi Thím Lý té xuống đất ngất đi rồi lại gọi một cuộc điện thoại. “Dư An, đi công ty giúp việc chọn một người chuyên nấu ăn làm việc cẩn thận đến nhà cũ, đúng rồi, bên chỗ Thương Ngộ, tìm vài người theo dõi cậu ta, nếu cậu ta đã vào bệnh viện rồi mà vẫn còn nhất định phải đi gây chuyện thì cứ nhốt cậu ta lại. Dặn dò hết mọi chuyện cho Dư An, Thương Đình Lập mới cúp máy.

Anh ra khỏi phòng bếp, khi nhìn thấy một người giúp việc đang cúi người vội vàng dọn dẹp thì nói với cô ta: “Thím Lý bị ngất trong phòng bếp, nhanh đưa thím ấy đến bệnh viện đi” Người giúp việc vừa nghe có chuyện nghiêm trọng như thế, vội vàng chạy đi. Chờ đến khi tận mắt nhìn thấy Thím Lý bị người ta đưa đến bệnh viện, Thương Đình Lập mới quay lại chỗ Sầm Dao.

Nhưng cửa vẫn giống như lúc anh rời đi, còn đang đóng chặt. Thương Đình Lập duỗi tay gõ cửa: “Dao Dao, em có ổn không? Nếu bụng vẫn đau thì chúng ta lập tức đi bệnh viện” Sầm Dao còn đang ngồi trong phòng vệ sinh đổ mô hôi lạnh đầm đìa, cắn chặt răng nghẹn ra được một câu: “Em không sao, lát nữa là ổn thôi, anh đừng đứng ở cửa, anh như thế em cảm thấy rất áp lực” Dù sao bị người mình thích nhìn thấy cảnh này, thật sự có thể xem là một cú sốc lớn trong lòng. Thương Đình Lập cũng biết suy nghĩ của Sầm Dao, không đứng ở cửa quá lâu.

Sầm Dao dựa vào bồn cầu, bụng đau muốn chết.

Cô không rõ bản thân đã ăn phải thứ gì không nên ăn mà bụng lại khó chịu đến mức này. Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến chuyện có người bỏ thuốc cô. Dù sao thì mấy loại thuốc chỉ làm cho người ta đau bụng thế này cũng sẽ không gây nguy hiểm gì cơ thể, đương nhiên chuyện mệt lả là điều khó tránh khỏi. “Anh hai, nghe nói Đình Lập muốn kết hôn, hai người đó, sao không ai nói cho bọn em biết tiếng nào, còn để em và em út nghe được từ miệng của người khác, anh chị không xem bọn em là người nhà gì cả” Thương Đình Lập vừa mới bước ra ngoài đã nghe được tiếng than phiên quen thuộc này. Trong lòng có chút mất kiên nhân nhưng trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, anh sải bước về phía trước, dùng tư thế ưu nhã ngồi xuống.

“Không phải chú Tư đã sang Italy công tác rồi sao? Không ngờ chú Tư vừa mới về đã chạy đến chỗ của ba con, chú không sợ thím Tư ghen à” Trên mặt Thương Đình Lập không chút biểu tình nào, ngoài miệng lại cố ý nhắc nhở một câu, vừa lúc đâm trúng chỗ đau trong lòng Thương Hiển.

Ai mà không biết bà vợ Khương Kỳ của Thương Hiển là một con cọp cái chứ, nhan sắc bình thường nhưng có gia thế giàu có. Cho dù là nhà họ Thương, nếu như so sánh với nhà họ Khương của Khương Kỳ thì vẫn còn kém hơn rất nhiều.

Nhà họ Khương này cũng không phải là nhà họ Khương của Khương Khúc Đông. Mà là nhà họ Khương ở Bắc Kinh. Tuy rằng Bắc Thành rất giàu có, nhưng nếu như so sánh với Bắc Kinh thì vẫn còn thua xa rất nhiều. Hơn nữa phía sau nhà họ Khương còn có xã hội đen chống lưng, là thế lực mà Thương Đình Lập bây giờ chưa thể hạ qục được.

Đương nhiên anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hạ gục họ. Tuy rằng chú Tư Thương Hiển và cô hai nhà họ Khương liên hôn với nhau, nhưng mà anh biết rất rõ tính mê gái của chú Tư, trong thời gian ngắn thì còn có thể giả bộ thành dáng vẻ đứng đắn thành thật, nhưng mà chờ một thời gian dài sẽ dần dần bại lộ bản tính, vậy thì giữa ông ta và thím Tư chắc chắn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì. Sự thật chứng minh, đúng là thế thật.