Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 130

"Dao Dao?"

Thương Đình Lập không hề để ý tới Lục Lị Lị mà chỉ đánh mắt về hướng Sầm Dao.

"Em đã hứa sẽ ở bên cạnh Hựu Nhất."

Sầm Dao nhìn Thương Đình Lập, thản nhiên nói, cái gì mà con gái ở nhà đàn ông sẽ có ảnh hưởng không tốt, Sầm Dao đương nhiên biết rõ nếu như hôm nay cô theo họ về nhà họ Sầm thì chờ đợi cô sẽ là từng đợt đao thương ám tiễn.

"Ừm, đã hứa với trẻ con thì không nên thất hứa"

Thương Đình Lập nhìn Sầm Dao gật đầu hài lòng, cô gái nhỏ của anh quả nhiên không làm mình thất vọng, nếu như bây giờ cô theo họ về thì Thương Đình Lập anh cũng không có cách nào ngăn cản được.

"Sầm Dao, sao con có thể như thế chứ, cho dù con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến ba con chứ, con muốn Sầm Dao vứt mặt mũi ở đâu chứ?"

Lục Lị Lị thấy Sầm Dao cự tuyệt mình thì nhất thời có hơi nóng vội.

"Nhà họ Sầm còn có mặt mũi sao? Con cứ cho rằng những năm này tất cả những chuyện Bộ Tử Ngang làm với con đã làm nhà họ Sầm mất sạch mặt mũi rồi chứ?"

Ha ha, bây giờ còn nhắc thể diện của nhà họ Sầm với cô thì thật là buồn cười, Bộ Tử Ngang từng hết lần này đến lần khác khiến Sầm Dao mất mặt trước người ngoài, vì sao chưa từng nhìn thấy người nhà họ Sầm đứng ra bảo vệ thể diện nhà họ Sầm chứ? "Sầm Dao, dù gì con với Tử Ngang cũng là vợ chồng, nhưng mà bây giờ con lại không có quan hệ gì với chủ tịch Thương, con cứ như thế chúng ta làm sao mà đối diện với lời đàm tiếu bên ngoài đây, vì những chuyện con làm mà Sầm Thị cũng cùng gặp họa."

Lục Lị Lị xem như hết lời khuyên nhủ, nhưng Sầm Dao biết bà ta vốn không phải có ý này.

"Con có rời đi hay không thì Thương Đình Lập cũng không ở bên Sầm Hoàn, cũng sẽ không thích nó, mẹ cứ lãng phí thời gian đôi co với con, không bằng dạy Sầm Hoàn làm sao trường thành đi, nó cứ dễ dàng đặt nhầm chân tình như thế sau này nhất định sẽ chịu thiệt "Sầm Dao đã không còn nhẫn nại dây dưa với Lục Lị Lị nữa, bây giờ cô thật sự rất khó chịu.

Thương Đình Lập đương nhiên nhìn ra cô không kiên nhân, ôm Sầm Dao về phòng ngủ trên lầu hai.

"Quản gia, tiễn khách."

Thương Đình Lập không thèm quay đầu nói một câu, quản gia liền đi ra muốn mời Lục Lị Lị và Sầm Hoàn rời đi.

"Cậu Thương, cậu làm thể này có nghĩ đến hậu quả không?"

Lục Lị Lị nhìn theo bóng lưng của Thương Đình Lập, không cam tâm nói, người đàn ông thế này đã không thể là con rể của mình thì cũng nhất định không thể để anh thuộc về Sầm Dao.

"Bà Sầm, nếu như muốn có có cuộc sống bình yên, tôi khuyên bà nên học cách kiềm chế bản thân, cũng phải biết kiềm chế con gái mình."

Giọng nói của Thương Đình Lập rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cớ khiến Lục Lị Lị cảm thấy lạnh toát cả người.

"Mời đi cho."

Quả gia lạnh lùng đi đến trước mặt Sầm Hoàn và Lục Lị Lị ra lệnh đuổi khách, cặp mẹ con nhà này thật khiến người khác căm ghét mà.

"Nói cho Sầm Dao biết, tôi sẽ không để yên như vậy đâu."

Lục Lị Lị sao có thể để chịu thiệt, bà ta trước giờ đều luôn cao ngạo, hôm nay lại để Thương Đình Lập và Sầm Dao chà đạp như vậy, sao bà ta có thể nuốt trôi cơn giận này.

So với Lục Lị Lị như đang phát điên, Sầm Hoàn lại vô cùng bình tĩnh.

"Hoàn Hoàn, con yên tâm, mẹ nhất định giúp con xả cơn giận này, chuyện đến mức như hôm nay, ba con cũng phải cho mẹ một lời giải thích."

Nếu như bản thân mình không có cách xử lý Sầm Dao, vậy thì bà ta sẽ đi tìm Sầm An ra mặt, dù sao người phụ nữ đó cũng là tử huyệt của Sầm An, chỉ cần mình thêm chút dầu vào lửa, Sầm Dao nhất định sẽ không được sống tốt.

"Bà nói thật sao?"

Sầm An nhìn vợ và con gái trước mặt, Sầm Dao thật sự dây dưa một chỗ với Thương Đình Lập.

"Còn không phải sao, Sầm Dao thật giống y như mẹ nói, không ngờ được nói lại không biết xấu hổ, vậy mà lại đi lại con đường của mẹ nó, ông nghĩ xem, lúc đầu nếu không phải người đàn ông đó có năng lực hơn ông, cô ta sao lại bỏ rơi ông, bây giờ cũng như vậy, Bộ Tử Ngang vì nói đến mạng cũng không cần, vậy mà con gái bảo bối của ông đến chớp mắt cũng không chớp một cái."

Lục Lị Lị vừa nói vừa thăm dò biểu cảm của Sầm An, nhìn thấy ngực ông phồng lên xẹp xuống vì tức giận, bà ta biết mục đích của mình đã đạt được rồi.

Sau đó Sầm An không hề nghe thấy Lục Lị Lị đang nói gì nữa, lúc đầu người phụ nữ đó nhẫn tâm như vậy rời xa mình, để ông một mình đau khổ, sao đó ông không hề nghe được tin tức gì của bà ấy, tất cả mọi người đều nói bà ấy đã đi theo người đàn ông khác rồi, nhưng chỉ có mình ông là vẫn tự lừa mình dối người.

"Sầm An, tôi không cần biết, lần này ông không thể để Sầm Dao tùy hứng nữa, bối cảnh của Thương Đình Lập thế nào chứ, một người phụ nữ từng ly hôn như Sầm Dao sao có thể xứng với cậu ta, cho dù là ông có ý định liên hôn với nhà họ Thương đi, thì người đó cũng chỉ có thể là Sầm Hoàn"

Lục Lị Lị bất đắc dĩ nhìn Sầm An, nếu như ông vẫn còn tình cảm với người phụ nữ đó, cứ để cho Sầm Dao ở bên cạnh Thương Đình Lập, vậy thì bà ta và Sầm Hoàn cả đời này không thể trở mình được nữa rồi.

"Chuyện này tôi tự có chừng mực, bà nói với Sầm Hoàn bảo nó từ bỏ tâm tư đi, Thương Đình Lập cũng không phải là người nó có thể với tới."

Tuy rằng Sầm An biết Sầm Dao có thể không phải là vợ tương lai của Thương Đình Lập nhưng Sầm Hoàn lại càng không thể.

"Ông có ý gì?"

Lục Lị Lị vữa nghe Sầm Anh nói thế thì liền không vui, từ trước đến nay trong lòng Sầm An chỉ có Sầm Dao là con gái của ông, hơn nữa ông vẫn luôn chỉ xem Sầm Dao là niềm kiêu hãnh của ông.

"Bà nên hiểu rõ với tính cách của Sầm Hoàn ở trong nhà họ Thương nó vốn không thể bình an vô sự mà sống."

Sầm An nhìn Lục Lị Lị, nghiêm túc nói.

"Rõ ràng là ông thiên vị, ông nói có phải ông muốn để Sầm Dao trở thành bà Thương không"

Lục Lị Lị vốn không thấy con gái của mình không ổn, bà ta cho rằng Sầm An làm những việc này vốn là vì không quên được mẹ của Sầm Dao.

"Bà có biết người bên ngoài nhận định vợ chưa cưới của Thương Đình Lập là ai không?"

Sầm An nhìn Lục Lị Lị, lạnh lùng nói, mấy năm nay tuy ông với bà ta là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ông thật sự không chịu nổi tính cách của Lục LỊ Lị, bà ta không dịu dàng hiểu chuyện như mẹ của Sầm Dao, ngược lại chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến bà ta nổi điên, cứ như ác phụ vậy.

"Điền Điềm."

Lục Lị Lị nghe thấy Sầm An buồn bã nói, mắt bà ta đột nhiên lóe sáng, bà ta không thể làm gì Sầm Dao những người phụ nữ tên Điền Điềm kia nhất định không dễ dàng bỏ qua cho Sầm Dao chứ.

"Tôi biết phải làm sao rồi."

Lục Lị Lị nói xong thì quay người đi về phía phòng của Sầm Hoàn.

"Hoàn Hoàn."

Sau khi vào cửa, nhìn thấy vẻ đau lòng của con gái, trong lòng Lục Lị Lị không khỏi xót xa, con gái của bà ta vốn là phượng hoàng trong tay bà ta, nhưng ở bên ngoài lại luôn bị Sầm Dao giẫm đạp, lần này có nói sao bà ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ đó, lúc đầu nếu như mẹ của Sầm Dao không xuất hiện, bà ta sao có thể chỉ là vợ hai của Sầm An.

"Mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình."

Nhìn thấy mẹ mình, Sầm Hoàn đột nhiên sinh ra bực tức vô cớ, nếu như không phải thân phận của cô ta, thì cô ta sao có thế luôn thua Sầm Dao một bậc, bây giờ đến cả Thương Đình Lập cũng thích Sầm Dao, bất kể là người phụ nữ đó đã từng ly hôn còn mình vẫn còn trong sạch, nhưng trong mắt của Thương Đình Lập thì mình vẫn không bì được với Sầm Dao, tất cả đều do mẹ của mình ban cho.

"Hoàn Hoàn, con làm sao vậy?"

Lục Lị Lị nhìn thấy thái độ của con gái đối với mình thì không khỏi có chút buồn bã, nhưng mà rất nhanh bà ta đã đè nén nỗi buồn đó xuống, nhiều năm như vậy bà ta đều là dựa vào nhân nhịn mới có thể vượt qua được.

Lúc đầu rõ ràng là mẹ của Sầm Dao rời bỏ ông ấy, nhưng bên ngoài luôn đồn đại là bởi vì bà ta dụ dỗ Sầm An nên ông mới bỏ rơi mẹ của Sầm Dao, nhiều năm qua bà ta luôn cõng cái ô danh đó đi khắp nơi, những người đó cứ dùng ánh mắt và lời nói chỉ chỉ trỏ trỏ, bà ta cũng đã quen rồi, nhưng mà bị con gái của chính mình ghét bỏ thế này thì trong lòng không khỏi đau đớn.

"Hoàn Hoàn, con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu uất ức oan uổng đâu, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con, chờ lát nữa mẹ sẽ đi gặp mẹ của Điền Điềm, con yên tâm mẹ nhất định để con làm vợ của Thương Đình Lập."

Lục Lị Lị nhìn con gái của mình, chắc chắn nói, bà ta sẽ không để con gái của mình sống những ngày tháng đứng dưới người ta nữa.

"Mẹ đi tìm mẹ của Điền Điềm làm gì?"

Nghe thấy lời Lục Lị Lị nói, Sầm Hoàn mới quay đầu lại nhìn mẹ của mình, cô ta đương nhiên cũng tin tưởng người mẹ ở trước mặt mình là người có chút thủ đoạn, bằng không nhiều năm nay bà ta cũng không thể tự do đi lại giữa tầng lớp thượng lưu như vậy.

"Mẹ tự có mục đích của mình, con yên tâm chờ đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương thì cũng là lúc con ngồi thu lưới, sẽ rất nhanh thôi, con nhất định phải nhẫn nại.

Ngày mai mẹ đưa con đi đăng ký lớp học bổ túc.

Bây giờ con không phải đi làm thì không bằng cố gắng bồi dưỡng bản thân mình đi."

Lục Lị Lị nhìn con gái mình, cưng chiều nói: "Ba con nói cũng đúng, tính cách đơn thuần như con nhất định khó mà tồn tại trong nhà họ Thương."

Sầm An so với nhà họ Thương giống như con tôm nhỏ gặp phải con cá mập lớn vậy, nhưng mà mưu mô ở nhà họ Sầm đã khiến bà ta trước sau luôn phải cẩn thận rồi, nhà họ Thương lại còn thế nào để, người có thể tồn tại ở nhà họ Thương nhất định phải là nhân vật ăn thịt người không nhả xương.