Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 112

Cô đang định đứng dậy thì anh đột nhiên nói: "Em thật sự muốn mê hoặc Bộ Tử Ngang à?"

"Gì cơ?"

Đột nhiên nhắc đến vấn đề này khiến Sầm Dao bối rối mất một lúc.

Thương Đình Lập tựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm trầm nhìn cô: "Lúc ở dưới tầng một, không phải em đã nói thế với em chồng của em à?"

Sầm Dao hiểu ra rồi.

Thì ra anh thật sự nghe thấy.

"Anh cũng đi nghe trộm người khác nói chuyện cơ à."

"Em cũng muốn nhai lại cỏ như vậy lại à"

Thương Đình Lập đáp lại cô.

Sầm Dao thẳng thắn nói: "Em chỉ nói đùa với cô ta mà thôi.

Không dễ dàng gì mới ly hôn được, em không ngốc như thế đâu."

Sắc mặt anh dãn ra một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: "Mấy lời nói đùa kiểu này, sau này tốt nhất đừng nói nữa, rất dễ gây hiểu lầm"

"Anh ta sẽ không hiểu lầm đâu, kết thúc thì chính là kết thúc rồi."

"Anh đang nói bản thân anh."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lại nói thêm một câu: "Anh sẽ hiểu lầm."

Bốn chữ này đập thẳng vào tim cô.

Sóng gợn lên trong lòng Sầm Dao, tim cô run rẩy, nhất thời không nói nên lời.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Sầm Dao sực tỉnh, đứng lên khỏi đùi anh.

Liếc nhìn phía cửa một cái, lại cúi đầu nhìn anh: "Nếu anh đã tỉnh rồi thì đến bệnh viện đi"

Lần này Thương Đình Lập không kéo cô nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng của Dư Phi vang lên ngoài cửa: "Chủ tịch Thương."

"Vào đi."

Thương Đình Lập đáp.

Dư Phi đẩy cửa đi vào.

Nhìn người ngồi ở ghế làm việc một cái, lại đảo mắt thăm dò Sầm Dao đứng bên cạnh, rõ ràng là đang hỏi có thuyết phục được anh không.

Sầm Dao gật đầu ra hiệu, Dư Phi mới như thở phào nhẹ nhõm.

"Đi chuẩn bị xe đi"

Thương Đình Lập dặn dò Dư Phi rồi câm tài liệu trên bàn lên.

Dư Phi đáp một tiếng, cũng không ở lại lâu mà đi ra khỏi phòng làm việc.

Sầm Dao cũng muốn đi ra theo Dư Phi, chỉ nghe anh ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay em đến Nguyên Thịnh đấu thầu?"

Câu hỏi có liên quan đến công việc, Sầm Dao dừng chân, quay đầu nhìn anh, "ừm"

một tiếng.

Thương Đình Lập đứng dậy, thu dọn bàn làm việc.

"Không phải anh xem thường em"

Anh ngẩng đầu lên, hai mắt nhàn nhạt nhìn cô: "Công ty C&.J của em không có tư cách tham gia đấu thầu bất cứ hạng mục nào của Nguyên Thịnh"

"Y liệu Nhật An hợp tác với bọn em.

Cho nên lần này không thể tính là em đại diện cho C&..J đến đây được"

"Thì ra là vậy."

Nghe cô nói vậy, Thương Đình Lập nhướng nhướng mày, đôi mắt chứa đầy ý tứ sâu xa từ đầu đến cuối đều nhìn Sầm Dao.

Anh mắt đó khiến Sầm Dao có chút xấu hổ.

Cô biết, cô có thể có được cơ hội hợp tác với Y liệu Nhật An hoàn toàn là bởi vì Thương Đình Lập.

Dù ít dù nhiều thì cũng là lợi dụng, cô vốn có thể nói rõ quan hệ hiện tại của cô và Thương Đình Lập cho Lư Đông Hưng biết, nhưng cô lại không làm vậy, ngược lại cô còn chấp nhận đề nghị của Lư Đông Hưng, hợp tác với ông ta.

Sầm Dao khó mà đoán được lúc này Thương Đình Lập nghĩ mình như thế nào.

"Lư Đông Hưng luôn là người thông minh."

Một lúc sau, Thương Đình Lập mới nói câu này.

Sau khi thua dọn bàn xong mới bước ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Sầm Dao, anh nhìn cô đầy ẩn ý: "Em nên học tập ông ta nhiều hơn."

"Học cái gì?"

"Học cách lấy lòng người khác."

Thương Đình Lập kéo cửa phòng làm việc đi ra ngoài.

".."

Sầm Dao đi theo, lẩm bẩm sau lưng anh: "Nên học cách lấy lòng chủ tịch Thương chứ gì?"

"Em không ngốc, nhưng luôn làm chuyện kẻ ngốc mới làm."

Anh quay đầy liếc cô một cái.

Sầm Dao bĩu môi.

Ý của anh chính là, đẩy anh ra xa là chuyện kẻ ngốc mới làm à? Sầm Dao không đáp lại.

Hai người đứng trước thang máy.

Sầm Dao nhớ lại trước đây mình ngu ngốc đi vào thang máy chuyên dụng của anh, có chút xấu hổ, vươn tay ấn vào thang máy phổ thông.

Nhưng mà còn chưa ấn được, giọng nói nhàn nhã của anh đã vang lên: "Đừng lãng phí tài nguyên của công ty bọn anh."

"."

Ngón tay Sầm Dao run rẩy dừng lại.

Bên kia, cửa thang máy chuyên dụng đã mở ra rồi.

Thương Đình Lập cúi đầu nhìn bên trong: "Bên này"

Sầm Dao thở dài, nghe lời đi vào thang máy chuyên dụng.

Thương Đình Lập theo sau cô tiến vào.

Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau.

Vẫn giống như trước đây, hai người không ai chủ động nói chuyện.

Dường như anh đang khó chịu, hai tay liền tục xoa chân mày.

"Không sao chứ?"

Cuối cùng Sầm Dao không nhịn được mà lên tiếng trước.

Thương Đình Lập hơi nhấc mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó, chỉ hỏi: "Em nhìn anh thế này giống không sao không?"

"Có phải rất chóng mặt không?"

"Hơi hơi."

Sầm Dao nhích sát vào người anh: "Anh cảm thấy chóng mặt thì cứ dựa vào vai em."

Thương Đình Lập không đáp.

Sầm Dao nghi hoặc quay đầu, giây tiếp theo, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của người đàn ông đột nhiên phóng đại trước mắt cô.

Anh xoay người lại, một tay chống lên thành thang máy, nhốt cô vào trong không gian giữa thang máy và vòm ngực người đàn ông.

Lông mi Sầm Dao khẽ run lên, thậm chí không kịp thở, cằm cô đã bị ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trêu ghẹo.

Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông hôn lên môi cô.

Cô run lên.

Tay siết chặt túi.

Người đàn ông này là một cao thủ, vừa mới gặp đã có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.

Sầm Dao cố giữ lấy vài phần lý trí, đưa tay đẩy vai anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng mà...

Động tác đẩy ra còn chưa dùng lực, áp lực trên môi đã đột nhiên từng chút, từng chút buông lỏng.

Hơn nữa, nhiệt độ trên môi anh càng lúc càng lạnh, giống như không còn độ ấm.

Không đúng! Không đúng! Giây tiếp theo, môi người đàn ông trượt khỏi môi cô.

Cả người anh ngã về phía trước.

"Thương Đình Lập!"

Sầm Dao khẽ gọi một tiếng, hai tay ôm lấy eo người đàn ông.

Mà anh thì đã ngất đi, không còn tri giác.

Thang máy đi thẳng xuống phía dưới.

Khi cửa thang máy mở ra, Dư Phi đã chờ sẵn bên ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng sững sờ.

Sầm Dao vội vàng nói: "Anh ấy ngất rồi, mau đưa đến bệnh viện đi!"

Dư Phi ném chìa khóa xe cho Sầm Dao: "Cô Sầm, phiền cô mở cửa xe giúp tôi."

Sầm Dao vội chạy sang trên đôi giày cao gót, mở cửa xe.

Dư Phi đỡ anh vào, để anh nằm trên băng ghế sau.

Sắp xếp xong, Dư Phi nói với Sầm Dao: "Cô Sầm, phiền cô ngồi phía trước vậy."

Sầm Dao suy nghĩ rồi lắc đầu: "Hai người đi đi, tôi không đi đâu."

Dư Phi hơi bất ngờ.

Sầm Dao thì thầm: "Bệnh của anh ấy nghiêm trọng như vậy, trên dưới công ty chắc chắn sẽ có không ít người đến thăm.

Tôi không muốn gây phiền phức cho các anh"

Sầm Dao hơi lo xa, nhưng cũng thật không sai.

Dư Phi cũng không nói gì nữa, gật đầu, lên xe.

Sầm Dao không an tâm, muốn dặn gì gì đó, những cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhìn Dư Phi lái xe qua góc đường, ra khỏi bãi đỗ xe, biến mất trong tầm mắt cô.

Sầm Dao đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới từ từ bước ra khỏi nhà xe.

Vừa nhớ đến dáng vẻ yếu ớt lúc nãy của anh, trong lòng lại có thêm vài phần phiên muộn không nói nên lời.