Thương Đình Lập cũng không lẩn tránh mà bắt máy luôn.
Giọng nói dịu dàng của Điền Điềm vang lên trong xe: "Đình Lập, anh về nước rồi à?"
"Ừ"
"Em cứ nghĩ anh phải ở đến một tháng cơ, sao đột nhiên lại quay về vậy?"
"Trong nước có việc."
"Ừm. Thế thì em không làm phiền anh nữa."
Tiếng cười dịu dàng của Điền Điềm vang lên trong xe: "Vừa rồi đến xem các anh tăng ca, Nguyên Kính Chi nói anh về nước rồi, nên gọi điện thoại hỏi thử.
Anh không trách em nhiều chuyện chứ?"
"Không đâu."
Từ đầu đến cuối anh đều đáp rất ngắn gọn.
"Vậy em cúp máy đây.
"Ừ"
Điền Điềm không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy.
Sầm Dao quay về phía cửa, không hỏi gì, Thương Đình Lập cũng không nói gì.
Trên đường đi, hai người dường như ngầm hẹn, không ai nói gì.
Điện thoại của Săm Dao reo lên, cô bắt máy, giọng nói của Thương Hựu Nhất truyền ra từ điện thoại: "Tiểu Dao, đã trễ thế này rồi sao cô còn chưa về?"
"Cô về trễ một chút, cháu nhờ dì Oánh Oánh làm bài tập với cháu nhé."
"Trễ một chút là khi nào?"
Thương Hựu Nhất nhớ nhiệm vụ gian khổ mà ba nhóc giao cho, lập tức thận trọng hỏi: "Tiểu Dao, cô lại hẹn hò với chồng của cô sao?"
"...Không phải."
"Vậy là cô hẹn hò với người đàn ông khác ạ?"
Sầm Dao liếc mắt sang bên cạnh, nhưng chỉ tích tắc sau liền rời đi, mơ hồ "ừm"
một tiếng.
"Tiểu Dao, cô mau về đi, cháu nhớ cô rồi."
Thương Hựu Nhất lập tức làm nũng trong điện thoại: "Cháu không muốn dì Oánh Oánh giúp cháu làm bài tập đâu, cháu muốn cô cơ."
Sầm Dao biết trong đầu cậu nhóc này đang tính toán cái gì.
Từ sau hôm Bộ Tử Ngang đến thì nhóc cứ luôn dính chặt vào cô.
Trễ một chút nhóc liền gọi điện thoại đến, chỉ sợ cô hẹn hò với Bộ Tử Ngang.
Cho nên, bữa cơm tối nay cô cũng cố ý giấu nhóc.
Trong lúc nói chuyện, có một bàn tay âm thầm đưa qua, cầm lấy điện thoại trong tay cô.
Cậu nhóc vẫn đang thì thầm trong điện thoại: "Tiểu Dao, cháu chờ cô về mới bắt đầu làm bài tập nhé."
"Đừng chờ nữa, tối nay cô ấy không về nhà."
Tim Sầm Dao đánh thịch một cái.
Xoay mặt qua, chỉ thấy Thương Đình Lập mặt không đổi sắc nói.
"Ba? Bây giờ ba đang ở cùng cô tiểu Dao sao?"
Thương Hựu Nhất nghe thấy giọng ba nhóc, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đã không còn giọng điệu ủy khuất vừa nãy nữa rồi.
"Ừm.
Một lát nữa ông Phó sẽ đón con về Tĩnh Viên.
"Dạ.
Cô tiểu Dao ở cùng ba thì con không cần lo lắng nữa rồi."
"Ở Nhã Uyển chờ ông Phó tới."
Thương Đình Lập dặn dò một tiếng liền cúp máy rồi trả lại cho Sầm Dao.
Lúc Sầm Dao lấy lại điện thoại, ánh mắt hai người nhìn nhau.
Ngón tay cô chạm vào đầu ngón tay anh, hơi ấm nơi đó truyền qua tay cô.
Cô rụt ngón tay lại, quay đầu ra cửa.
Mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà không khí trong xe đã vô cớ có chút ái muội.
Hơi thở trong xe cũng bắt đầu nóng lên.
Thương Đình Lập lái xe thẳng đến bãi đậu xe khách sạn M, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất có phòng tổng thống của anh, anh xác nhận dấu vân tay rồi mở cửa.
Sầm Dao đứng ở cửa một lúc.
Thương Đình Lập quay lại, cà vạt đã được tháo ra, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, từ trên cao nhìn xuống cô, biểu tình hơi lười biếng: "Hối hận rồi à?"
Sầm Dao vẫn chưa nói gì, một cảm giác nóng rẫy đã truyền đến cổ tay cô.
Ngay sau đó, cô bị kéo vào trong phòng.
Sau đó "ầm"
một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại.
Cả người cô bị ép lên cửa.
Một tay Thương Đình Lập nâng cô lên, cố định cô trong không gian giữa ngực anh và cửa phòng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầy du͙© vọиɠ bùng cháy: "Cho dù có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi."
Nói xong anh liền nặng nê hôn xuống môi cô.
Nụ hôn này giống như vũ bão lại giống như tấm lưới khổng lồ.
Giờ phút này Thương Đình Lập giống như một con dã thú thoát khỏi sự kèm cặp.
Anh áp cô vào cửa, điên cuồng hôn môi.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Trong không khí niềm đam mê ái muội vô hình cháy bỏng.
Sự xung đột trong nội tâm Sầm Dao, sự dày vò cùng sự xấu hổ không nói nên lời cứ không ngừng đánh vào cô.
Đây thật sự là lần đầu tiên của cô.
Mặc dù trước đây cô đã bị anh trêu chọc nhiều lần, nhưng mà cảm giác giao mình cho anh này so với trước đây khác nhau hoàn toàn.
Mỗi một thời khắc thoải mái lại chứa đựng một phần mơ màng bất lực.
Mỗi một thời khắc tiến đến gần anh đều thấm đẫm cảm giác bi thương.
Rốt cục thì, từ nay về sau, cô và người đàn ông này thật sự sẽ không còn dây dưa gì nữa.
Ánh đèn chiếu xuống người cô, kiều mị mê người.
Dáng vẻ mơ màng bất lực đó càng khiến cô trông giống một chú thỏ trắng nhỏ bé.
Thật sự mời gọi người ta yêu thương cô.
Chiếm hữu cô.
Chinh phục cô.
Thương Đình Lập chỉ cảm thấy một du͙© vọиɠ rực lửa không ngừng bành trướng trong cơ thể anh, khiến toàn thân anh đau nhức.
Dưới nụ hôn mãnh liệt, môi cô sưng đỏ, càng giống một quả anh đào quyến rũ.
Mang theo hương vị ngọt ngào của rượu vang đỏ, Thương Đình Lập không cách nào kiềm chế mình tận hưởng hương vị đó, cứ hôn rồi lại hôn, nếm rồi lại nếm, không thể thoát ra.
Thật buồn cười! Từ lúc nào mà anh đã biến thành một đứa trẻ tham lam thế này.
Bị du͙© vọиɠ hành hạ đau đớn, anh hừ mũi, bàn tay to lớn giữ chặt eo cô, kéo cô lại gần vòng tay mình hơn.
Dường như bị cô bỏ bùa mê, môi không nỡ rời khỏi đầu lưỡi mềm mại của cô dù chỉ là nửa tấc, một tay cởi nút áo sơ mi của cô.
Cô quyến rũ đến chết người! Mặc dù từng tấc da thịt cô đều bị anh nếm qua, nhưng mà mọi thứ thuộc về cô với anh mà nói đều có sức hấp dẫn chết người.
Muốn côi! Đêm nay, không thể lại buông tha cho cô nữa! Cho dù có khiến cô xấu hổ, cho dù cô vẫn còn do dự thì anh cũng không tính bỏ qua cho người phụ nữ khiến anh điên cuồng! Cô là của anh! Người phụ nữ này là chiếc xương sườn lấy ra từ cơ thể anh! Du͙© vọиɠ mạnh mẽ đang gào thét dữ dội.
Thương Đình Lập chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng.
Sự bình tĩnh và lý trí trước đây đều biến mất sạch sẽ.
Một cỗ nhiệt nóng rẫy từ não truyền xuống, lan ra toàn thân.
Không còn để ý đến chuyện gì khác, anh xé toang quần áo mỏng manh trên người cô.
Nghiêng người.
Nụ hôn nóng bỏng, từ cổ hôn xuống, ngừng lại, ngậm lấy một bên đỉnh hồng phấn.
Sầm Dao không ngừng run rẩy.
Nước mắt hổ thẹn tuôn rơi.
"Thương Đình Lập… anh đừng… hu… dừng lại… dừng lại..."
Cô run rẩy, đứt quãng nói.
Hai bàn tay nắm chặt chống lên vai người đàn ông.
Qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh.
Anh đứng thẳng người, cúi xuống nhìn cô cười: "Cuối cùng muốn anh đừng hay là muốn anh đừng ngừng?"
Giọng anh khàn khàn, cực kỳ quyến rũ.
Đôi mắt ẩn chứa du͙© vọиɠ tràn đầy mê hoặc.
Người đàn ông này, lúc này đây giống như yêu quái câu hồn đoạt phách.
Sầm Dao cảm thấy mình rơi vào tay anh, một chút khả năng chống cự cũng không có.
Cô thở hổn hển, nói không nên lời, đôi mắt mờ mịt.