*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đi thẳng vào thang máy, khi bên trong chỉ còn lại một mình cô, cô mới dám mở điện thoại lên.
Một tin nhắn rất đơn giản: Đến nơi thì gọi cho anh.
Sáu chữ, khiến Sầm Dao hoang mang cảm thấy, thế này thật giống lời nhạc nhở giữa người yêu với nhau.
Nhưng giữa cô và Thương Đình Lập lại cách quan hệ người yêu rất xa.
Một người là gái đã có chồng, một người là đàn ông đã có vợ chưa cưới, hai người họ không al con tu do.
Sầm Dạo nghĩ ngợi, ấn một dãy số. Nhưng cuối cùng, trước khi cuộc gọi được thực hiện, cỏ đã cup may.
Sau đó khỏa máy luôn
Cô sơ, sợ một khi mở điện thoại bản thân se không nhịn được mà lại gọi cuộc điện thoại đó
Có không muốn thật sự làm đến mức không thể rút lui.
Sâm Dao mang theo đồ ngủ vào phòng tắm Trải qua một cuộc ý loạn tình mê điên cường ở biệt thự tối nay, cơ thể đến bảy Van con đỉnh định tham chi do lót còn dinh thữ thuộc về anh
Cô vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Tầm rửa thay quần áo xong, mới cảm thấy mùi vị của anh cuối cùng cũng tan đi rồi.
Có nằm trên giường, lẫn lộn trân trọc.
Nửa đêm, Khương Oánh Oánh về. Cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng không ngồi dậy. Đến khi cô ấy đột nhiên từ bên ngoài xông vào phòng cô
Không mở đèn, Khương Oánh Oánh cuộn tròn người, chui vào trong chăn cô.
Cô nửa tỉnh nửa mẽ, không nhân nại nói: “Anh em mua cho em một cái ném thoải mái như vậy, em còn chạy đến đây giành giường với chi, em nói xem có được không hả?
Năm mà Khương Oánh Oánh ngũ lá Khương Húc Động đích thân đặt làm ở Thụy Sĩ cho cô, nghe nói giá lên đến sáu chữ số. Bởi vì có một lần Khương Oánh Oánh chạy về than phiên có bị mất ngủ
Mỗi lần Sảm Dao nhìn thấy khương Húc Động cưng chiều Khương Oánh Oánh như vậy đều chỉ hận mình không có người anh trai tốt như the
"Đừng nhạc đến anh ấy. Khương Oánh Oánh
lúc giản nói.
Sầm Dạo mù mịt nói: "Sao thế, lại giận dỗi anh em rồi?"
Khương Oánh Oánh không nói gì, chỉ ôm lấy Sầm Dạo, vô cùng tức giận.
Sầm Dạo miễn cưỡng tỉnh táo lại, vỗ về có qua lớp chăn như dỗ dành trẻ con: "Được rồi, em đừng lúc nào cũng giận dỗi anh em nữa. Em xem anh trai của em đối với em tốt thế nào. Em nói muốn ăn cái gì, lập tức mua đến cho em, em nói mất ngủ, anh trai em liền mua nệm cho em, em nói muốn mở công ty với chị, lập tức đưa tiền, lại còn giới thiệu các mối quan hệ cho chị. Người anh trai tốt thế này, em tìm đầu ra chứ
Khương Oánh Oánh thút thít: "Em cũng biết anh ấy đối với em rất tốt, nhưng mà anh ấy cũng không nên làm thế với em.
Nói đến đó, cô ấy đột nhiên khác lớn
Sâm Dao đã tỉnh táo hơn một chút “Anh em lại mang con à?"
Khương Oánh Oánh ngước mặt từ trong chăn "Dạo Dao, chỉ cảm thấy anh trai em đối với em tốt như vậy là bình thường đa
Sản Dạo kinh ngạc "Glou
“Ý của em là, lẽ nào mỗi người anh tai đều đổi đãi với em gái mình giống như Khương Húc Đông à?"
“Em nói là nói anh ấy quán chuyện của em à?" Sầm Dao cố gắng để không khiến bản thân nghĩ bậy "Có những người có ham muốn kiểm soát tương đối mạnh, hoặc là, anh ấy thật sự luôn xem em là trẻ con, cho nên mới thích quản lý em như vậy. Nếu như em thật sự không thích, em có thể tìm cơ hội nói rõ với anh ấy.
"Nhưng anh trai sẽ hôn em gái của mình sao?"
Sâm Dao kinh ngạc.
Khương Oánh Oánh vì bị thương và bị sốc mà lại khóc lớn lên. "Không phải là kiểu hôn má hay hôn trán em lúc còn nhỏ, mà là hôn lên môi em!"
Sảm Dao lúc này một chút buồn ngủ cũng không có, ngồi dậy khỏi giường, với tay mở đèn trên đầu giường lên
Khương Oánh Oánh cũng tự ôm mình ngồi dậy Có khóc như một đứa trẻ chịu ấm ức tày trời,
Sau khi nói ra, dường như không thể kiềm chế nữa, nước mắt rơi càng lúc càng dữ doi
Sản Dao không dạn hỏi nhiều, vòi tắt khăn giấy trên đầu giường đưa to co ay “Dao Dao, em làm sao cũng không ngờ được nụ hỗn đầu của em lại bị anh trai em lấy mất Em..." Cô ấy đột nhiên không nói gì nữa, gối đầu lên đùi Sầm Dao, khóc đến mất khống chế
Sầm Dao tự nhận bình thường mình rất lý trí, nhưng lúc này cũng bị làm cho sững sở đến một chữ an ủi cũng không nói được.
Khương Húc Đông đối tốt với Oánh Oánh nhiều năm như vậy, sẽ không phải là vi
Sâm Dao nghĩ đến đó, cảm thấy có chút kinh hoàng. Họ là anh em đỏ! Tính cách của Oánh Oánh rất đơn thuần, chúng trách cô ấy chịu không nổi thế này.
Một lúc sau, Sâm Dao mới lên tiếng Oánh Oánh, trước tiên em bình tĩnh lại một chút, chị biết trong lòng em rất khó chịu, nhưng bảy giờ khóc cũng không giải quyết được vấn đề. không bằng chúng ta sắp xếp mọi chuyện lại một chút."
Khương Oánh Oánh hít hít mu, rất nghe lời ngắng đầu lên.
Sam Dao nhìn có, nhìn rất sâu, rất uyển chuyển hỏi: "Hai người chỉ hơn thời, không có làm gì khác, phải không
Chị nói làm gì khác là làm gì chứ
Sầm Dao thở dài: “Em nói xem?
Cô ấy phản ứng lại, kịch liệt lắc đầu. Giống như điều này làm mối quan hệ anh em giữa cô ấy và Khương Húc Đông trở nên dơ bẩn, cô lớn tiếng nói: “Đương nhiên không có! Anh ấy là anh trai em, Dao Dao, chị đang nghĩ gì vậy chứ!"
"Không có thi tốt." Sầm Dao yên tâm hơn lại hỏi: “Anh trai em có giải thích với em không?"
"Em không thèm nghe anh ấy giải thích Khương Oánh Oánh. "Em đã tắt điện thoại, em cũng không muốn nghe thấy tiếng của anh ấy, em ghet anh ấy
"Vậy em làm sao về nhà
"Anh ấy bảo tài xế đưa em về
Sâm Dao gặt đầu. "Em nên nghe anh ấy giải thích đi. Hình như tối nay anh ấy uống không ít rượu, có lẽ chỉ là uống say thôi"
Khương Oánh Oánh can môi, nghi ngôi một lát, hỏi Sam Dao "Lẽ nào, anh ấy xem em là người phụ nữ khác”
* Cũng không phải là không có khả năng này."
Nghe Sam Dao phân tích trong lòng Khương Oánh Oánh dường như chịu hơn nhiều chán máy giãn ra. Nhưng một khác sau lại nhận lại "Nhưng em cũng không thích anh ấy xem em thành người phụ nữ khác rồi hôn em! Tóm lại, chính là ghét! Dao Dao, chuyện này khiến em rất xấu hổ, em không biết sau này nên làm sao đổi mặt với anh em nữa. Nếu để ba me em biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh em.
sầm Dao đang nghĩ, nếu Khương Húc Đông thật chỉ là uống say nhầm cô ấy thành người khác, thì cục diện vẫn còn chấp nhận được.
Ít nhất chỉ là hiểu lầm, nói rõ là được rồi.
Nhưng đáng sợ nhất là Khương Húc Đông thật sự uống say, say rồi để lộ chân tình.
Sâm Dao an ủi Khương Oánh Oánh, trong lòng có ưu tư Lúc thi là Khương Oánh Oánh và Khương Húc Động, lúc thì là Thương Định Lập và Điền Điểm.
Một đêm này, cô dường như không thể ngủ được. Ngày thứ hai, mới sáng sớm có đã thức dậy,
Khương Oánh Oánh vạn còn ngủ
Cô tâm rủa xong thì mở điện thoại không biết đem qua Thương Đình Lập có gọi điện thoại cho mình không
Nghĩ đến anh, Sam Dac liên ngàn người. Có tác đầu, gạt những ý nghĩ đó đi gọi điện thoại cho