Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 88: Không muốn làm hòn đã cản chân anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thương Đình Lập lại dùng lực, kéo cô lại gần minh.

Anh cúi đầu, đôi mắt sáu thắm nhìn sâu vào mặt cô, mỗi một chữ nói ra, đều mạnh mẽ có lực: "Sầm Dao, cứ cho là giữa chúng ta là đoạn tình cảm vụиɠ ŧяộʍ, anh cũng sẽ không định buông bỏ, cho nên, tốt nhất em phải có tâm lý chuẩn bị

Trong lòng Sầm Dao là một mở hỗn độn.

Ra khỏi phòng, cô đứng bên ngoài một lúc lâu. Những câu cuối cùng của Thương Đình Lập, trước sau van vang vọng trong đầu cô, đánh vào tìm cô

Cô thất bại phát hiện, tất cả lý trí, nguyên tác, giới hạn của cô, đứng trước người đàn ông tên Thương Đình Lập này căn bản đều không còn gì het.

Anh de như trở bàn tay đánh tan mọi quyết tâm của cô.

Cô và anh đang chơi một trò mạo hiểm đến cương Có lẽ bạn họ có thể vượt qua, mà cũng có lẽ bọn họ sẽ phải tap xuống nát thịt

Trở lại hội trường, trong phòng, cả hạt nhảy

mua như thường. Không ai biết tiện dụ vừa xảy

ra một hồi phong nguyet

Sầm Dao cố gắng tự nhiên muốn tranh thủ thời gian lặng lẽ rời đi, không ngờ Điền Điềm lại đi về phía cô.

Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Điền Điểm, dáng vẻ dịu dàng thanh nhã, trong lòng Sầm Dao nhất thời cảm thấy đủ mùi vị phức tạp.

"Cô mặc bộ váy này thật đẹp." Điển Điểm khen ngợi cô.

"Cảm ơn, làm phiên cô rồi." Sâm Dao cúi đầu nhìn chính mình. “Bỏ lẽ phục này tôi giặt sạch rồi nên gửi đến đầu thì được?"

"Không cần." Điền Điểm khoát tay cười: "Nếu như không chế, có Săm cứ giữ lại đi. Thật ra đây cũng là một chiếc váy mới, là lúc trước khi tôi còn ở Trung Quốc Đình Lập đã tăng tới đó. Sau đó lõi ra nước ngoài, vì vậy không mang theo, văn luôn không có cơ hội mạc

Sàm Dao vỏ có u buồn

Trước đây chỉ nghe mấy lời truyền miệng bên ngoài, cảm thấy Thương Đình Lập thật sự chưa từng quay lại với người phụ nữ nào. Nhưng mà bây giờ cô mới biết, thật ra chuyện giữa anh và Điển Điểm đã sớm bắt đầu rồi. Vào lục có còn chưa biết người tên Thương Đình Lạp này còn chưa quen biết người này giữa anh và Điện Điểm đã có biết bao nhiêu giao t a rol

Bây giờ cùng Thương Đình Lập không rõ ràng như vậy, cảm giác trốn trốn tránh tránh, rất đau khổ. Anh cũng giống như chiếc váy cô đang mặc trên người vậy, không thuộc về cô

Sự xuất hiện của cô, là sự xâm nhập không được chào đón.

Cô khó khăn cử động mỗi: “Nếu đã là quà của chủ tịch Thương, thì tôi càng không thể chiếm cho mình được.

"Không sao, mỗi năm Đinh Lập đều tặng quà cho tôi, chiếc váy này cũng không tính là quan trọng."

Sầm Dạo nhìn gương mặt ngọt ngào khi nhạc đến người đàn ông đó của cô gái, có hâm mộ cũng có hổ then.

Khương Oánh Oánh đi qua, kéo tay Sâm Dao "Dao Dao, em nhảy đến tử hết hai chân rồi này

"Cần thận một chút." Sâm Dạo sực tỉnh, đỡ lấy Khương Oánh Oánh

Điện Điểm mim cười với họ, chào tạm biệt xong lien roi di

Nhìn theo bong lưng ay, Sâm Dạo hơi ngắn

người

Bằng nhiên có cảm thấy nếu một ngày nào đó

Điền Điểm biết tâm tư sâu kín của cô lúc này, có lẽ cũng sẽ nhìn mình giống như mình nhìn Sầm Hoàn.

Lúc đó thì thật buồn cười.

Khương Oánh Oánh nhìn theo bóng lưng Điền Điểm: "Cô ta nói gì với chị vậy? Có phải là nhắc đến chủ tịch Thương?

Sầm Dao không trả lời, chỉ nói với Khương Oánh Oánh: “Oánh Oánh, chị tỉnh đi trước. Còn em?"

"Cử đi như vậy?”

"Chị mệt rồi, muốn về sớm đi ngủ.

“Gần đây chị vừa bận việc công ty của chúng ta, lại vừa bản việc của Bộ Thị, thật sự rất cực khổ. Nhưng err vẫn phải ở đây với anh em mới được, nếu không anh ấy sẽ làm mình làm mấy với cm."

"Không sao, chỉ về một mình"

Khương Oánh Oánh nhớ ra gì đó "Đúng rồi, nay giới Bộ Từ Ngang vạn luôn tìm ch

Sam Dao gat dau: "Chi blet roi."

Nói chuyện với Khương Oánh Oánh xong, Sâm Dạo văn muộn lặng làng roi đi một mình. Không ngờ rằng Bạ Tử Ngang lại đứng ngoài cửa, hút thuốc chở.

“Tôi tìm cô cả nửa ngày, cô đi đâu vậy?" Nhìn thấy cô, Bộ Tử Ngang dập tắt điều thuốc trong tay, đi thẳng về phía cô

Sầm Dao đáp. Thay quần áo."

"Thay lâu như vậy?" Bộ Tử Ngang nghi ngờ nhìn cô. Sau đó lại nói thêm một cầu. “Vừa rồi Thương Ngộ đến.

Sầm Dao nhìn Bộ Tử Ngang: "Anh đi không? Anh không đi thì tôi đi đây.

Nói xong, cô liền muốn rời đi. Bộ Tử Ngang đuổi theo, kéo có lại. Nhìn chạm có một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: "Lên xe, tôi đưa cô về

Sâm Dạo nhìn về phía xa. Cho này thật sự không dễ dón xe.

Thu hồi tâm mat, vô tình đào mat thì nhìn thấy trên lầu hai của biệt tự quả nhiên có một bóng người đang đứng. Lúc này Thương Đình Lập đang dùng ngoài ban công lâu hai, tay cầm ly rượu, cúi đầu nhìn cô,

Anh quay lưng về phía ánh sáng, Sam Dao không hề nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng trong lòng lại như có một chiếc lông vũ có qua, mùi vị gì cũng có.

Đây là người đàn ông khiến cô muốn cự tuyệt nhưng lại cự tuyệt không nổi.

Bên cạnh anh xuất hiện một bóng người, cũng ở trên lầu nghiền ngắm nhìn cô. Sầm Dao nhận ra, người đó là Thương Ngộ. Vội thu hồi ảnh mắt, không nói gì, mở cửa xe của Bộ Tử Ngang, lên xe.

Cô hết sức kiềm chế, không muốn vì mình mà gãy ra rạc rồi cho Thương Đình Lập.

Thương Ngộ đứng cạnh Thương Đình Lập, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Ánh mắt ý vị nhìn theo bóng chiếc xe đang đi xe dần, khẽ cười một tiếng Anh, anh biết không? Chỗ nào anh cũng tốt, chỉ có một cái bệnh, khẩu vị quả nặng

Một lay Thương Ngô khoác lên vai Thương Đinh Lập, làm ra dáng vẻ huynh đệ tinh thám “Anh, thân làm em trai em khuyên anh một câu, đừng vì một người phụ nữ đã kết hôn má hủy hoại bản thân mình. Loại phụ nữ này có thể nɠɵạı ŧìиɧ với một người đàn ông, thì đương nhiên cũng có thể nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông thứ hai

Thượng Đình Lập cười. "Tôi hủy hoại bản thân mình, người vui vẻ nhất không phải là cầu a

Thương Ngô cười ha ha "Đứng hà, cho nên chờ ngày anh tự hủy, em định sẽ đốt pháo hoa cho anh khớp thành phá “Vậy thì xem xem, cậu có thể chờ đến ngày đó hay không. Thương Đình Lập gạt tay Thương Ngộ xuống

Bộ Tử Ngang đưa Sầm Dao về Nhã Uyển.

Trên đường, không nhịn được nói: "Vừa rồi lúc lên xe, tôi thấy cô nhìn lên lầu mấy lần.

Tim Sâm Dạo nhảy lên một cái

"Người đứng trên lầu là Thương Ngội" Bộ Tử Ngang lại nói thêm một câu.

Trái tim căng thẳng của Sầm Dạo hơi thả lỏng một chút.

"Tôi đã giải thích rồi, tôi không muốn giải thích lại nữa. Có nhằm mặt giả vờ như muốn ngủ

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Là một tin nhan mỏi gửi đến

Sâm Dao nhìn tên trên màn hình, tim khi rung động, liếc người đàn ông bên cạnh một cái, và có có chút chặt da, không dám xem

“Sao lại nhìn tôi như thể Bỏ Tử Ngang liếc mặt qua, tầm nhìn rơi vào điện thoại của co Là tỉy nhan của ai vậy?

“Môi giới bất động sản