Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 50: Cái này thế nào

Thương Đình Lập nói rồi mới ngồi thẳng người lại.

Sầm Dao xoay người đưa anh một chai rượu.

“Cái này thế nào?”

“Chẳng ra làm sao”

“Cái bên đó thì sao?”

“Không thích”

“Loại này cũng không tệ, độ cồn cũng không cao” Sầm Dao kiên trì giúp anh.

“Vậy sao?” Âm thanh nhàn nhạt của anh vang lên, lại lắc đầu: “Vẫn là đổi loại khác đi”

Người này… thật sự vô cùng khó hầu hạ.

Hai cánh tay vươn ra của Sâm Dao đều đã mỏi nhừ cả rồi.

“Chúng ta cứ ngồi như vậy cũng không được, không bằng chơi một trò chơi đi!” Đúng lúc này, không biết là ai đề nghị: “Chơi quay chai đi, mọi người đều chơi qua rồi chứ?”

Sầm Dao vừa nghe thấy chơi quay chai, liền lập tức nóng lên.

Trò chơi này rất ám muội.

“Chai quay tới hai người nào, hai người đó phải hôn một cái. Đương nhiên, nếu như có hai vị đều là nam thì không thể hôn được rồi, chúng tôi cũng chấp nhận hình phạt! Tự phạt ba ly!” Cô gái nhiệt tình đưa ra đề nghị, toàn trường lập tức như bị đốt cháy, rất cao hứng nhiệt tình.

“Ai cũng không được rút lui. Chủ tịch Thương, anh cũng phải chơi cùng chúng em” Có một phụ nữ mời gọi Thương Đình Lập.

Sầm Dao cho rằng dạng tính cách như Thương Đình Lập, nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc Thương Đình Lập là người đầu tiên rút lui, cô là người thứ hai, cũng không tính là không chơi được.

Ai ngờ Thương Đình Lập lại gật đầu: “Được”

.. Sầm Dao lại một lần nữa kinh ngạc.

Khương Húc Đông nói: “Chơi thì chơi, quay đến em gái tôi, các cậu ai dám hôn nó thì người đó không xong với tôi đâu”

“Anh!” Khương Oánh Oánh lườm anh.

“Cậu là đồ cuồng em gái, hết cứu nổi rồi!” Mọi người đều cười.

Khương Húc Đông cũng mặc bọn họ, anh ấy lườm cảnh cáo Khương Oánh Oánh một cái, bắt người ngôi cạnh Khương Oánh Oánh tránh ra, bản thân anh ấy lại ngồi xuống bên cạnh cô, đề phòng mọi lúc.

Sầm Dao cũng không làm mọi người mất hứng. Xoay trúng mình, cùng lắm thì tự phạt ba ly, cũng không phải chuyện khó. Hơn nữa, vận khí cũng không tệ tới vậy.

Hơn nữa, đối tượng của cô bị cái chai này quay trúng chỉ có thể là người đối diện, Thương Đình Lập đang ngồi bên cạnh cô, cho nên tình huống gượng gạo quay trúng hai người họ vĩnh viên sẽ không xảy ra.

Sầm Dao điềm tĩnh chơi theo họ.

Bởi vì trò chơi này mà không khí càng lúc càng sôi động. Chẳng mấy chốc, nam nam nữ nữ đã có mấy người bị quay trúng. Mọi người đều rất táo bạo, thậm chí có hai người đàn ông còn hôn nhau.

Quả nhiên Khương Oánh Oánh bị quay trúng, Khương Húc Đông chỉ liếc mắt qua một cái, đối phương đã ngoan ngoãn uống rượu.

Khương Húc Đông cũng không ngần ngại uống rượu thay Khương Oánh Oánh.

Khương Húc Đông bị quay trúng, đối diện là một cô gái rất xinh đẹp.

Hơn nữa, vừa nhìn là biết đã ái mộ anh từ lâu rồi, miệng chai vừa quay đến, mặt cô ta đã đỏ ửng. Nhưng Khương Húc Đông đúng là không cho người ta mặt mũi, trực tiếp cần rượu lên uống, bỏ lại cô gái mất mát vô cùng.

Lần cuối cùng quay, không biết là ai xoay cái chai, lực rất lớn.

Xoay xoay, trực tiếp rơi từ trên bàn xuống, rơi luôn xuống đất.

Hơn nữa, vừa đúng rơi xuống bên chân Sầm Dao.

“Sao hả? Sao hả? Xoay trúng ai rồi?” Mọi người đều xoay đầu nhìn.

Sầm Dao kinh ngạc nhìn cái chai một lát, môi hơi cứng lại: “Cái này đã rơi từ trên bàn xuống, chắc là không tính chứ?”

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Miệng chai thì xoay về phía cô, phần cuối chai chạm vào chân Thương Đình Lập.

“Đương nhiên tính chứ, sao lại có thể không tính! Là hai người!” Mọi người đều reo hò, vỗ tay: “Chủ tịch Thương, Sầm Dao!”

“Hai người tự nghĩ đi, cuối cùng là muốn uống rượu hay là trực tiếp hôn?”

Sầm Dao nhìn Thương Đình Lập.

Ai cũng nghĩ, anh cũng đang ung dung, dường như là chờ sự lựa chọn của cô, lại giống như đang xem trò vui. Giống như trong trò chơi này, cô là nhân vật chính, anh chẳng qua là một người ngoài cuộc.

Sầm Dao bị mọi người nhìn chằm chằm, lại bị hâu hết đám con gái ghen tị, hơi chịu không nổi.

Cô hắng giọng một tiếng, rót rượu, tự giác phạt mình ba ly: “Tôi chịu phạt”

“Không phải chứ, cơ hội tối thế này mà cô nỡ bỏ qua?”

“Bỏ qua rồi thì không có cửa nữa đâu!”

“Sao cô lại lựa chọn như vậy chứ?”

Mọi người đều đầy tiếc nuối khuyên nhủ. Sâm Dao dường như không nghe thấy, vẫn dứt khoát rót rượu, uống hết.

Uống đến ly thứ ba, mọi sự chú ý đầu đổ dồn vào Thương Đình Lập: “Chủ tịch Thương, vậy anh cũng phải uống rồi”

“Để tôi rót cho anh”

Có người cầm chai rượu qua.

Thương Đình Lập lấy tay che ly rượu lại: “Tôi không có nói tôi nhận phạt”

Đây là ý gì?

Mọi người có chút không hiểu nổi nhìn anh.

Sầm Dao vừa nói uống xong ly rượu thứ ba, còn chưa nuốt xuống, bỗng nhiên có cảm giác nóng bỏng chạm vào cổ cô.

Chiếc cổ thanh mảnh của cô đã bị bàn tay người đàn ông giữ lại.

Kinh ngạc mở to mắt, liền thấy khuôn mặt đẹp đến khiến người ta quên hít thở đột nhiên phóng đại trước mắt cô.

“Wow~ “

Một trận âm thanh kinh ngạc vang lên, môi Sầm Dao đã bị người đàn ông hôn xuống.

Hơn nữa, anh không giống như những người nam nữ khác, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Trong lúc cô còn đang kinh ngạc, đầu lưỡi nóng bỏng đã tách môi cô ra, xâm nhập vào trong miệng.

Sầm Dao nhắm mắt, đầu lưỡi hai người quấn quít giữa môi cô. Rượu từ trong miệng cô chạm vào lưỡi anh rồi truyền sang miệng anh.

Thậm chí còn có mấy giọt thừa ra, từ môi hai người chảy xuống, thấm ướt áo sơ mi trắng của cô.

Dưới ánh đèn, cảnh tượng này, vừa ái muội vừa phong tình, người xung quanh nhìn đến nín thở, cả người nóng bừng.

Đây… hai người này chơi trò chơi mà cũng nghiêm túc quá rồi đấy!

Đây nào giống đang chơi trò chơi chứ, nụ hôn nồng nàn, giống như hai người đang yêu nhau hơn!

Không biết hôn bao lâu, hôn đến Sầm Dao cảm thấy mình như say rượu, hoàn toàn quên phải đẩy ra.

Thậm chí khi sau khi môi người đàn ông rời khỏi môi cô, đầu cô vẫn còn quay cuồng, dáng vẻ như bảy vía đã mất hết ba.

Dường như Thương Đình Lập vẫn hôn chưa đủ, môi vẫn còn lưu luyến trên đôi môi hồng của cô, bàn tay to lớn giữ lấy cổ cô, ngón tay cọ vào làn da trắng mịn của cô.

Hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô.

Sầm Dao rũ mắt, không dám nhìn anh. Ánh mắt của người đàn ông tỏa ra sức nóng, cô không nhìn cũng có thể cảm nhận được.

Cô cắn môi, hạ giọng: “Tôi phải đi rồi”

Đã xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không thể không biết xấu hổ ở lại.

“Ừm” Thương Đình Lập đáp, trán vẫn còn chạm vào trán cô: “Lái xe sao?”

“.., “Chờ ở bên ngoài một lát” Thương Đình Lập nói, ngón tay cái xoa lên khóe môi, lau đi vết rượu.

Sầm Dao không đáp lại.

Nhưng anh đã buông cô ra.

Sầm Dao đỏ bừng mặt, đứng dậy, cũng không nhìn người khác, đứng lên đi thẳng. Lúc đi qua Khương Oánh Oánh, chỉ khẽ kéo tay áo cô ấy.

Nghe thấy tiếng vỗ tay sau lưng, cô chỉ hận không thể trực tiếp đào cái hố chui xuống.

Bên này, nhìn theo bóng lưng dần biến mất khỏi căn phòng của cô, dáng vẻ của Thương Đình Lập trông tốt hơn nhiều: “Mọi người chơi đi, tôi đi trước đây”

“Chủ tịch Thương, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng nhai”

Mọi người đều nhốn nháo, Thương Đình Lập cũng không giải thích, chỉ bước ra ngoài.