Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 47: Tìm đàn ông thì phải tìm người như chủ tịch Thương

“Cô Sầm, lại là cô à”

“Lâu rồi không gặp” Sầm Dao gượng gạo cười.

Cô hướng ánh nhìn về phía sau, đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe.

Một thời gian dài không gặp, dường như anh không thay đổi chút nào.

Ẩn mình trong bóng tối, thân hình thanh lịch cao quý. Khí thế bức người.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, người đàn ông đã mở cửa xe bước xuống, ánh mắt lướt qua Sầm Dao, trong đáy mắt không nhìn ra cảm xúc gì.

Sau đó mới nhìn qua Khương Oánh Oánh.

“Anh Thương.” Khương Oánh Oánh chào hỏi. Nhìn thấy Thương Đình Lập ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy so với lần trước còn đẹp hơn.

Thật xứng đôi với Dao Dao!

Thương Đình Lập nhàn nhạt gật đầu: “Anh cô vừa gọi điện thoại ^s”

cho tôi: “Cảm ơn. Trễ như vậy rồi còn làm lỡ thời gian của anh”

“Không có gì” Thương Đình Lập từ đầu đến cuối bình đạm, từ ánh mắt đầu tiên nhìn Sâm Dao lúc nấy, ánh mắt không hề nhìn lại Sầm Dao, dáng vẻ đó giống như không hề quen biết Sâm Dao vậy. Chỉ quay đầu nói: “Lão Phó, giúp cô Khương sắp xếp một chút”

“Vâng, cậu chủ”

Ông Phó liền quay người đi đến phía sau xe.

Khương Oánh Oánh nhìn Sâm Dao một cái, liền đi ra sau với ông Phó.

Sầm Dao cũng đi theo họ.

“Cô Sầm, tối vậy rồi sao cô còn ở đây?” Ông Phó hỏi.

“À, hiện tại tôi ở đây”

“Ở Bán Sơn Khu?”

“Ừm, ở cùng bạn tôi” Sầm Dao chỉ Khương Oánh Oánh.

Dường như ông Phó rất vui vẻ: “Vậy thì tốt quá. Ở cùng một khu với chúng tôi, sau này có gì cần giúp đỡ, có thể tìm tôi”

Sâm Dao rất biết ơn sự nhiệt tình của ông ấy, câu được câu chăng đáp lời ông. Cô cũng không chủ động mở miệng, đều là ông Phó nói một câu, cô đáp một câu.

Thỉnh thoảng ánh mắt vô ý nhìn về phía bên kia. Vốn dĩ cho rằng người đó sẽ ngồi trong xe chờ, nhưng lại không như vậy. Anh đứng ở phía xa, hai tay vịn lan can, nhìn vê phía biển lớn xa xăm tối đen.

Giữa ngón tay của anh có một điếu thuốc. Có lẽ là vì đang tiếp nhiên liệu nên không châm thuốc.

Bóng tối bao trùm lên bóng người.

Không biết có phải cảm giác sai không, Sầm Dao luôn cảm thấy bóng lưng của anh nhìn ra có tâm sự trùng trùng.

Ông Phó thấy ánh nhìn của cô hướng về phía cậu chủ nhà mình, ông ấy vừa làm vừa nói: “Gần đây tâm tình của cậu chủ không tốt”

Sầm Dao không đáp. Khương Oánh Oánh liên hỏi theo bản năng: “Còn có chuyện có thể khiến tâm tình anh Thương không tốt à?”

“Thân thể tiểu thiếu gia không khỏe, ở nhà nổi cáu, nháo muốn gặp cô Sầm. Cậu chủ làm sao cũng không được”

“Hựu Nhất bị bệnh?” Tim Sầm Dao thắt lại.

“À, không sao. Từ sau khi cô Sầm đi, tiểu thiếu gia liền không thoải mái. Bị nhiễm trùng đường hô hấp, vẫn cứ ho mãi, lại sốt cao, khóc đòi gọi điện thoại cho cô, cậu chủ nói gì cũng không được, liên tịch thu điện thoại của tiểu thiếu gia. Hai người họ đã mấy ngày rồi không có nói chuyện”

Sầm Dao nghe thấy trong lòng có chút trâm xuống, hơi khó chịu.

“Lão Phó, xong chưa?” Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên.

“A, xong rồi” Ông Phó vội đáp lại, không nhiều lời nữa.

Khương Oánh Oánh cảm ơn Thương Đình Lập, Thương Đình Lập khẽ gật đầu rồi lên xe.

Không dừng lại nữa, chiếc xe cứ vậy biến mất giữa màn đêm.

Trong lòng Sầm Dao vô cớ nổi sóng.

Khương Oánh Oánh vừa khởi động xe, vừa hỏi: “Chị với chủ tịch Thương là chuyện gì vậy, một câu cũng không nói. Em thấy chủ tịch Thương cứ làm như không hề quen biết chị vậy”

“Hiện tại em sẽ không cảm thấy anh ấy đối với chị khác biệt chứ?”

“Không đâu. Thái độ của anh ấy đối với chị còn không bằng với em nữa kìa! Em còn cho rằng hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Nếu vậy thì tốt biết bao!”

Bây giờ thì toàn bộ đều tan biến rồi.

Khương Oánh Oánh vô cùng tiếc nuối, lại nhớ ra gì đó, hỏi: “Con trai anh ấy lại là chuyện gì vậy, vừa nấy tài xế Phó nói con anh ấy cứ đòi cô Sâm, là chỉ chị rồi! Sao thế, chị không có gì với ba người ta, là có với tiểu công tử sao?”

Sầm Dao thật sự lo lắng cho Thương Hựu Nhất.

Nghĩ một lúc rồi hỏi: “Oánh Oánh, hay em nhờ anh em đi hỏi thăm xem tình hình cậu nhóc thế nào, có đỡ hơn chưa?”

Khương Oánh Oánh cần điện thoại, vừa ấn số vừa nhìn cô: “Chị lo lắng vậy nha! Dao Dao, nếu không phải em biết chị là trinh nữ, em sẽ thật sự cho rằng đứa bé này là do chị sinh đói”

“Đừng đùa nữa” Sầm Dao nhờ cô gọi điện thoại, kết quả, điện thoại vừa kết nối, Sầm Dao đã bảo: “Hay là thôi đi, đừng hỏi nữa”

“Sao vậy?”

Sầm Dao lắc đầu: “Vẫn là đừng có liên hệ gì thì tốt hơn”

Cô hạ quyết tâm, không cho mình lo nhiều vậy nữa. Hiện tại nhờ Khương Húc Đông đi hỏi, chỉ e Thương Đình Lập cũng sẽ đoán ra.

Ở bên này, đợi đến khi đèn xe đã hoàn toàn mất hút trong tâm nhìn, Thương Đình Lập mới bảo: “Lái xe đi.”

Lúc này ông Phó mới chậm rãi khởi động xe, đi vê Tĩnh Viên. Lão Phó nghĩ nghĩ, nói: “Tiên sinh, tiểu thiếu gia nhớ cô Sầm như vậy, bây giờ cô Sầm lại ở Bán Sơn Khu, hay là, cứ mời cô Sầm đến? Ngài xem, cô Sầm đến, tiểu thiếu gia sẽ khỏe lại rất nhanh”

Thương Đình Lập không đồng ý: “Hiện giờ cô ấy đã biết bệnh tình của thằng nhóc kia rồi chứ? Nếu như cô ấy thật sự có ý thì sẽ tự đến. Nếu không có ý, có mời cũng không được”

Ông Phó nghe những lời này, liền không có gì để nói nữa, chỉ cảm thấy thương cho tiểu thiếu gì không có mẹ.

Cuối tuần, Sầm Dao về nhà họ Sầm ăn tối như thường lệ.

Sầm An hỏi: “Sao Tử Ngang lại không về cùng con?”

Sầm Dao suy nghĩ, gắp thức ăn và vào miệng: “Sau này chỉ có một ^:m mình con về thôi: Động tác ăn cơm của Sầm An và Lục Lị Lị đều dừng lại. Sầm Hoàn nói: “Chị, có phải anh rể có người ở bên ngoài không?”

“Sâm Hoàn, con còn nhỏ, nói lung tung gì chứ?”

“Con nói là thật đó!” Sâm Hoàn nhăn mày: “Lần trước về con đã thấy rồi! Bộ Tử Ngang và người phụ nữ khác cùng nhau ăn cơm”

“Ăn cơm thì ăn cơm, sao có thể coi như nɠɵạı ŧìиɧ được? Giữa bạn bè với nhau không thể ăn bữa cơm sao?” Đây là lời Sâm An đáp lại.

“Ba, ba cùng với người phụ nữ khác ăn cơm, sẽ là ba đút cho cô ta, cô ta đút cho ba sao? Nhìn đến buồn nôn!”

“Được rồi, Sầm Hoàn, con im đi!”

Lục Lị Lị quở trách.

Sầm Dao biết hai vị trưởng bối đối với hôn nhân của cô đều là nhắm một mắt mở một mắt. Những chuyện này của Bộ Tử Ngang, không có ai không biết, bọn họ càng không ngoại lệ.

Nhưng mà thật sự quan tâm sao?

Nếu như quan tâm thì lúc đầu đã không hồ đồ như vậy bắt cô và Bộ Tử ngang ở bên nhau rồi.

Bây giờ nói những lời này, không biết là muốn trách ai, thật sự rất vô nghĩa.

“Ba, con nghĩ kỹ rồi, con muốn ly hôn với Bộ Tử Ngang”

Sầm An và Lục Lị Lị nhìn nhau.

Sầm Hoàn là người đầu tiên tán thành: “Bỏ! Loại đàn ông như vậy mà không bỏ, em sẽ coi thường chị! Chị, hạng người như anh rể, chị phải nhanh chóng ly hôn. Lần sau tìm người thì phải tìm người như chủ tịch Thương của bọn em”

Sầm Dao đảo mắt nhìn cô ta, hơi mờ mịt hỏi: “Người như chủ tịch Thương của bọn em?”