Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Vân Phiếm Phiếm hơi mang theo thương cảm mà nói: "Chuyện giữa ta với bệ hạ, các ngươi cũng từng nghe qua đi? Ta với bệ hạ là lưỡng tình tương duyệt, lúc ấy bệ hạ tự mình hái hoa đào vì ta, cài lên tóc của ta, hiện tại ngẫm lại, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy."
Giọng của nàng hạ xuống, nghe vô cùng ủy khuất.
Vốn dĩ chính là một tiểu cô nương nũng nịu, cái gì cũng chưa làm mà đã bị đưa tới nơi này.
Hiện tại nghe nàng nói như vậy, hai nam nhân kia đều có chút không đành phòng.
Bọn họ mới tới nơi này, trước kia có nghe nói nơi này là nơi đáng sợ nhất trong hoàng cung, bọn họ cũng chưa tận mắt thấy qua.
Cho nên hiện tại mới không đành lòng xuống tay với Vân Phiếm Phiếm.
Tiểu Bạch Thái trong đầu tự dưng không biết làm sao mà bật cười.
Vân Phiếm Phiếm không muốn để ý tới nó, sợ mình cũng nhịn không được mà cười theo.
Đành phải nhắc nhở: "Nhịn một chút, đừng cười, đừng đánh gãy ta."
Tiểu Bạch Thái lĩnh mệnh, liền ngậm miệng không người nữa.
Vân Phiếm Phiếm ổn định lại tinh thần, tiếp tục nói: "Hiện tại ta khẳng định là không thấy được bệ hạ nữa, chỉ là muốn ngửi lại mùi hương của hoa đào kia thôi, có như vậy mới như thể bệ hạ vẫn còn ở bên cạnh ta, trên đường đi xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch."
Nói xong, Vân Phiếm Phiếm còn muốn rớt hai giọt nước mắt.
Đáng tiếc nàng thật sự không có chút thương tâm nào, căn bản không thể khóc được, đành phải từ bỏ.
Bất quá nàng chỉ cần cúi đầu, môi anh đào mím chặt, mày đẹp nhăn lại cũng đã có bộ dáng mười phần thương cảm rồi.
Một nam nhân trong đó nói với người bên cạnh: "Bằng không ngươi đi hái mấy cành hoa đào tới đây đi?"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng mới đạt thành nhận thức chung: "Được, chúng ta liền giúp cô nương lần này."
...
Lan Dư hầu hạ thái hậu xong, ngồi ở bên giường nhìn bà ta.
Thái hậu mồ hôi đầm đìa, đuôi mắt đều mang theo sung sướиɠ không tên, giống như là con cái mắc cạn bỗng nhiên nhìn thấy nước.
Mặt mày đều tràn đầy phong tình.
Thanh âm thái hậu kiều mị giống như tiểu cô nương, gọi hắn: "Tiểu Lan Nhi, thật vất vả cho ngươi rồi."
Nào có cái gì vất vả.
Lan Dư nghĩ, còn không bằng đám khách nhân trước kia hắn thấy ở trong lâu, cả một đám như lang tựa hổ, tinh lực mười phần.
Thái hậu này không biết có phải đã sớm hư rồi hay không mà hắn chỉ dùng tay thôi cũng có thể dỗ dành được đối phương.
Bất quá như vậy cũng tốt, hắn sẽ có nhiều thời gian đi làm chuyện của mình hơn.
Lan Dư ôn nhu thấm thấm mồ hôi trên mặt thái hậu, nói: "Nô đi rót cho nương nương một chén nước."
Thái hậu cũng không quá khát, nhưng lại thấy Lan Dư liếʍ liếʍ cánh môi.
Tức khắc liền nghĩ tới lần đầu tiên khi hắn tới nơi này, ngay cả uống chét nước cũng tự mình uy bà ta.
Hiện tại nghĩ lại, còn có chút tâm động, lập tức đáp lời: "Ngươi đi đi."
Lan Dư nhân thời gian đi lấy nước, đi xung quanh tìm kiếm một hồi.
Cuối cùng liền thấy được La Tố Vi đứng ở cuối hành lang.
Hắn biết có thể tin La Tố Vi, nhanh chóng đi qua nói với nàng: "Tề cô nương đang ở Bạo Thất, nhanh chóng thông tri bệ hạ."
Nói xong cũng không đợi La Tố Vi phản ứng, liền lập tức rời đi.
Hắn rời đi lâu thì thái hậu sẽ sinh nghi, hiện tại hắn không thể để bà ta nghi ngờ được, nếu không thì toàn bộ tinh lực trong khoảng thời gian qua của mình đều sẽ uổng phí hết.
La Tố Vi còn sửng sốt mất một lúc, nam sủng kia nàng biết.
Ngay từ đầu, nàng còn không biết chuyện thái hậu cư nhiên dám nuôi dưỡng nam sủng, sau đó nàng mới dần dần phát hiện ra manh mối.
Thái hậu che giấu rất khá, mỗi lần đều bảo các cung nữ đi ra ngoài, cho nên không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là La Tố Vi có mắt quan sát rất cẩn thận, cho nên liền biết.
Vốn nghĩ là nên báo cả chuyện này cho phụ thân biết, nhưng lại sợ tăng thêm phiền toái cho Vân Phiếm Phiếm.
Nhưng sao nam sủng này lại nói với nàng những lời này?