Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 407: Cho ta mượn long bào của ngươi (40)

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

Nghĩ tới đây, tâm Quân Trì đều chua thành một cục.

Hắn còn chưa từng đi dạo phố với nàng bao giờ thì đã bị tiểu tử kia cuỗm mất lần đầu rồi.

Quân Trì không chịu thừa nhận mình tự ăn dấm của chính mình, cho nên lúc Vân Phiếm Phiếm hỏi hắn, hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Không có việc gì."

Không sao hết, đêm nay hắn lại hòa nhau một ván là được.

Vân Phiếm Phiếm ở tỏng cung được sủng ái là chuyện ai cũng biết.

Mọi người đều biết, hậu cung của Hoàng Thượng vẫn còn trống, cũng chưa từng thấy hắn sủng ái ai.

Hiện tại lại có một người xuất hiện, hơn nữa người này còn có thể khiến Quân Trì tự mình trèo cây hái hoa đào cho nàng, câu chuyện này được mọi người trong cung truyền miệng kể cho nhau nghe.

Hơn nữa càng nói càng mơ hồ, nói tới cuối cùng thì đã biến thành Vân Phiếm Phiếm là yêu tinh dụ dỗ quân vương.

Quân Trì đã cực lực áp những lời này xuống, nhưng nó lại càng ngày càng truyền bá hung hăng hơn.

Sau đó, hắn liền không cho Vân Phiếm Phiếm ra khỏi điện nữa, hơn nữa còn đưa cả ngọc bội tùy thân của mình cho nàng.

Ngọc bội này vẫn luôn đi theo Quân Trì, thấy ngọc bội như thấy người, chỉ cần lấy ngọc bội ra cũng sẽ không ai dám tùy tiện làm gì nàng.

Vân Phiếm Phiếm cũng rất nghe lời ở trong cung điện không có đi ra ngoài.

Chỉ là nàng vẫn bị trúng chiêu.

Bị mấy cung nữ ngụy trang tiến vào đánh ngất.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, nàng đã bị trói lên cây cột hình chữ thập, hai tay hai chân đều không thể cử động.

Trong không khí có một mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, còn có hương vị ẩm ướt.

Đằng sau tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương, thanh âm đứt quãng, giống như quỷ mị đêm khuya gào khóc, làm cho nhân tâm phát lạnh.

Nơi thạch thang truyền tới tiếng bước chân, rất nhanh, nàng liền gặp được thái hậu một lần nữa.

Bà ta ăn mặc hồng trang diễm lệ, son phấn trên mặt dày cộp, môi đỏ no đủ, ở nơi u ám như thế này trông có chút quỷ dị.

Bên tay phải của thái hậu có một thái giám đang đứng, đối phương nâng tay của bà tay, bộ dáng yêu diễm, mặt mày âm nhu, nếu nhìn không kỹ sẽ còn tưởng là một cô nương.

Đây là một nam tử thập phần tuấn tú.

Thái hậu thấy nàng nhìn người bên cạnh mình, có chút không vui, bảo người nọ lui về phía sau, chính mình tiến lên một bước che khuất mặt hắn.

Kết hợp với lời nói quỷ dị lúc trước Tiểu Bạch Thái nói với mình, lại nhìn cảnh tượng hiện tại, tức khắc nàng liền biết rốt cuộc là có chỗ nào không đúng.

Thái hậu này, chẳng lẽ đang dưỡng nam sủng?

Thái hậu đi tới trước mặt nàng, nâng tay lên, móng tay bén nhọn xẹt qua mặt nàng.

Động tác rất nhẹ, nhưng Vân Phiếm Phiếm cảm thấy mặt mình có chút đau.

Tháu hậu vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của nàng, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ.

Bà ta dùng một loại ngữ khí thập phần đáng tiếc nói: "Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp này a, thật đáng tiếc, sau hôm nay liền không còn nữa rồi."

Thanh âm bà ta quanh quẩn trong căn phòng tối này, âm trầm lại khủng bố.

Vân Phiếm Phiếm biết đối phương là muốn xuống tay với mình.

"Nương nương làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị phụ thân ta phát hiện sao?"

"Còn muốn lấy hắn tới áp ta?"

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng tràn ngập khinh thường.

"Lần trước tha cho ngươi, lần này ai gia sẽ không tiếp tục buông tha cho ngươi nữa, lần này không có người nào biết ngươi tới đây, cho dù có chết, nhiều lắm cũng chỉ bàn tán một chút mà thôi, còn nữa, hiện tại trong cung đều có người truyền ngươi là yêu tinh, cho dù ngươi có biến mất, chỉ sợ cũng không có ai muốn đi tìm ngươi."

Lời này chính là bà ta thả ra?

Thời điểm nghe thấy Quân Trì cư nhiên vì nàng mà tự mình đi hái hoa đào, thái hậu liền đố kỵ đến muốn mệnh.

Tuy nói trong mắt bà ta, Quân Trì chẳng là gì cả, nhưng thứ bà ta hâm mộ chính là năm đó mình không có được tiên đế thích đến vậy.

Tiên đế thấy một người là yêu một người, trừ bỏ cho mình vị trí hoàng hậu ra, bà ta chỉ có hai bàn tay trắng, thậm chí còn mất đi hài tử của chính mình.

Bà ta không chịu được cảnh người khác hạnh phúc hơn mình, cho nên liền muốn hủy diệt hết thảy.