Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 404: Cho ta mượn long bào của ngươi (37)

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

Biểu tình kia rõ ràng là ghét bỏ cùng với tức giận.

La Tố Vi mím môi cười cười, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.

Nàng tin là, vị cửu ngũ chí tôn kia sẽ bảo hộ nữ tử bên người nàng thật tốt.

Ngay cả nàng mà hắn cũng đố kỵ, hẳn là phải vô cùng để ý tới người trong lòng này đi.

La Tố Vi nghĩ tới đây, liền rũ mắt rời đi.

Vân Phiếm Phiếm nhét thư vào trong tay áo mình, xoay người liền phát hiện Quân Trì đang đứng ở phía sau, liền chạy chậm qua hỏi hắn: "Sao ngươi cũng tới rồi?"

Gai của cành hoa đào đâm vào lòng bàn tay, Quân Trì không chút để ý, chỉ nói: "Nếu ta không tới, có phải nàng tính rời đi hay không?"

Vân Phiếm Phiếm không thể hiểu được, duỗi tay ý bảo hắn đưa hoa cho nàng.

Thời điểm nhận lấy, nàng cảm giác được có thứ gì đó ở trong lòng bàn tay hắn thoáng qua.

Vân Phiếm Phiếm vội vàng duỗi mở lòng bàn tay hắn, vừa thấy, lòng bàn tay lại nhiều thêm mấy miệng vết thương, hình như là do gai hoa đào đâm phải.

Nàng nhanh chóng nắm lấy tay hắn thổi thổi.

Vừa thổi như vậy, vốn chỉ là có chút đau, nay lại bắt đầu ngưa ngứa, rất là tra tấn người.

Nhưng cố tình Quân Trì lại cảm thấy nàng cứ thổi như thế này, cả thể xác và tinh thần hắn đều cảm thấy sung sướиɠ.

Thấy mi Quân Trì giãn ra một lần nữa, Lư công công mới nhẹ nhàng thở ra.

Tề cô nương thật là lợi hại, chỉ làm một động tác tùy tùy tiện tiện thôi cũng có thể dỗ dành bệ hạ tới tâm hoa nộ phóng.

Sau khi tâm tình tốt lên, Quân Trì lại hỏi nàng: "Cung nữ kia tìm nàng làm gì?"

Vân Phiếm Phiếm buông tay hắn ra, nói: "Đó không phải là cung nữ, nàng ấy là nữ nhi của La thừa tướng, nàng ấy tìm ta..."

Bên cạnh có người, nàng khó mà nói ra lời, liền nhón chân tới bên tai Quân Trì.

Quân Trì rất phối hợp hơi hơi cong lưng xuống, làm nàng không cần phải cố hết sức như vậy.

Xung quanh là mùi hương của nàng, bên tai là giọng nói ôn nhu mềm mại, Quân Trì lúc này chỉ muốn hung hăng đè nàng ở dưới thân, khi dễ nàng tới phát khóc, khóc đến mức giọng cũng lạc cả đi thì càng ttố.

"Nàng ấy muốn ra khỏi cung, bảo ta hỗ trợ."

Hiện tại Quân Trì chỉ ước gì đối phương ra khỏi cung luôn, vừa định nói hắn có thể giúp thì lại nghe thấy nàng bảo, "Cho nên nàng ấy nhờ ta giúp đưa thư cho thừa tướng."

"Thư?" Quân Trì có chút để ý, hỏi: "Trong thư viết gì?"

Thân thể Vân Phiếm Phiếm rời khỏi người hắn, nghiêm túc lắc đầu: "Ta không biết, cũng không thể xem."

Cuối cùng, lại bồi thêm một cau, "Càng không thể cho ngươi xem."

Quân Trì dù có tò mò cũng thành toàn cho lòng tin của nàng đối với bằng hữu, vì thế liền không hỏi nữa.

Chỉ là lúc tối, hắn lại hỏi nàng: "Nàng tính đưa thư tới tay thừa tướng như thế nào? Nơi như hậu cung này, nếu không có việc gì gấp thì quan viên không thể tiến vào."

Vẻ mặt hắn đắc ý, trên mặt lại viết to ba chữ: Cầu ta đi.

Vân Phiếm Phiếm coi như không nhìn thấy, nàng chỉ hỏi: "Bao giờ Tiểu Ao xuất hiện?"

Vừa nghe nàng nhắc tới Tiểu Ao, Quân Trì liền không cao hứng.

Hắn đè nàng xuống dưới thân, không cho nàng nhúc nhích, gương mặt tuấn mỹ kia tràn ngập vẻ không cao hứng.

Quân Trì nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ở bên ta mà còn dám nghĩ tới tiểu tử kia?"

Nội tâm của Vân Phiếm Phiếm nghĩ, tiểu tử kia không phải cũng là ngươi sao?

Nhưng nàng lại không dám nói.

"Nàng cho ta hôn hôn, ngày mai ta mang nàng cùng ra cung có được không? Nàng có muốn về nhà thăm phụ mẫu không?"

Thanh âm hắn bỗng nhiên mềm đi.

Vân Phiếm Phiếm do dự một lát, gật gật đầu.

Đối phương lập tức bắt đầu nhấm nháp con mồi của mình.

Chiêu thức vừa đe dọa vừa dụ dỗ này, tựa hồ thực không tồi.

Sáng hôm sau, Vân Phiếm Phiếm ngồi ở trên giường phát ngốc, nàng không nên tin tưởng lời Quân Trì nói, ngày hôm qua hắn không chỉ hôn nàng, mà còn...

Nghĩ tới đây, mặt nàng liền có chút hồng lên.

Thật không biết xấu hổ, hay cho hắn vẫn còn là một hoàng đế.

Quân Trì đã mặc xong quần áo, thấy nàng còn ngồi ở đó, nghĩ tới chính mình tối qua đã nếm được ngon ngọt, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái không thôi.