Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
Vân Phiếm Phiếm không biết Trình Sơ Yến muốn làm gì, nhưng vẫn tận lực phối hợp với hắn.
Thấy cô đột nhiên phối hợp, Trình Sơ Yến lại có chút nhẹ nhàng thở ra.
Xe ngừng lại, Trình Dư Hào xuống xe.
Ông ta đi ngang qua phía vườn hoa, liền thấy bóng dáng của con trai mình.
Thân hình hắn cao lớn đang bao phủ lấy một cơ thể nhỏ nhỏ xinh xinh.
Mái tóc đen dài rũ xuống, cùng với đám lá cây màu xanh lục hòa quyện vào nhau.
Là một cô gái.
Đây là lần đầu tiên Trình Dư Hào nhìn thấy con trai mình mang một cô gái về, cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy hắn tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.
Lấy kinh nghiệm của ông ta thì hẳn là hai người đang hôn môi.
Trình Dư Hào không thấy được mặt của cô gái kia, Từ Nguyên ở bên cạnh lại đang thúc dục: "Chủ tịch, chúng ta còn có chuyện cần phải xử lí."
Trình Dư Hào thu hồi ánh mắt, trả lời: "Đi thôi."
Sau này hỏi cũng không muộn.
Trình Sơ Yến buông Vân Phiếm Phiếm ra, thấy trong mắt cô còn mang theo hơi nước, giống như có chút ngốc ra, hắn duỗi tay xoa xoa cánh môi cô, nói: "Hình như anh có chút nóng nảy, cô giáo không bị dọa tới chứ?"
Vân Phiếm Phiếm lắc đầu: "Không có."
Trình Sơ Yến ôm cô trong chốc lát, trong lòng tuy không nỡ nhưng lại chỉ có thể bảo cô rời đi trước.
"Không còn sớm nữa, anh bảo tài xế đưa em về, được không?"
Trực giác của Vân Phiếm Phiếm nói cho cô biết, Trình Sơ Yến có chuyện quan trọng phải làm.
Cô không muốn gây thêm nhiều phiền phức cho hắn: "Được."
Đưa cô lên xe xong, Trình Sơ Yến mới đi vào nhà.
Một lát sau, Từ Nguyên và Trình Dư Hào cùng đi xuống lầu.
Từ Nguyên nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Trình Dư Hào ngồi đối diện với hắn ở trên sofa, ngữ khí mang theo chút tìm tòi nghiên cứu cùng mệnh lệnh nhàn nhạt: "Cô gái kia là ai? Mặc kệ cô ta là ai, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của con chỉ có học thật tốt, ta không muốn người thừa kế của ta là một phế vật, nếu bị truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe."
Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng.
Trình Sơ Yến châm chọc nói: "Loại chuyện này mà ông cũng muốn quản sao? Ngày tôi kết hôn, liệu có phải người cha như ông cũng muốn đi theo sau nữa hả?"
"Con..." Trình Dư Hào bị tức giận không nhẹ.
Di động Trình Sơ Yến vang lên, hắn không hề để ý tới sự tức giận của Trình Dư Hào, cúi đầu nhìn điện thoại.
Người gửi tin nhắn không được lưu tên, nhưng sau khi nhìn nội dung thì hắn liền biết đó là ai.
[Trình thiếu gia, chuyện hôm nay cũng coi như là tôi giúp cậu một lần, hy vọng đến lúc đó cậu có thể thẳng thắn một chút.]
Trình Sơ Yến nhớ tới lời thúc giục kia của Từ Nguyên.
Hắn chậm rãi gõ chữ, trả lời: [Tôi với ông ta khác nhau, tôi không cần anh, anh có thể yên tâm.]
Lúc Từ Nguyên nhận được tin nhắn, thiếu chút nữa là nghẹn họng.
Tuy rằng đây là đáp án anh ta muốn, nhưng sao cứ có cảm giác mình bị ghét bỏ?
Trình Dư Hào thấy bộ dáng làm càn khinh mạn như vậy của Trình Sơ Yến liền muốn phát hỏa, sau đó lại không thể không đè nén tức giận xuống.
Ông ta ôn tồn hỏi: "Trình Sơ Yến, ta là cha của con đúng không? Ta chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với con, con đây là có thái độ gì?"
Vốn trên mặt Trình Sơ Yến còn mang theo ý cười nhàn nhạt, lúc nghe thấy mấy lời này của ông ta, ý cười nháy mắt liền tan biến.
"Ông xác định?"
Ba chữ này được hắn nhấn mạnh, thật giống như muốn đem ông ta ra cắn nát.
Trình Dư Hào lập tức nghẹn lại.
Vẻ mặt ông ta có chút trốn tránh, con ông ta biến thành như vậy, ông ta xác thực là có trách nhiệm nhất định.
Năm đó sau khi làm xong mọi chuyện, ông ta cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ sợ đối thủ của mình biết rồi lấy cái đó tới uy hϊếp ông ta.
Bởi vì cái này cho nên ông ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tìm hắn.
Tuy là sau này có tìm về được, thế nhưng lúc nhìn thấy đứa con trai này, Trình Dư Hào đều bị hoảng sợ không nhẹ.