Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 262: Anh, tay của em rớt rồi (40)

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Một đám người liền ngậm miệng không dám phát ra tiếng nào nữa.

Sau đó lại thấy Lê Hi bỗng nhiên cong lưng, dựa vào tường, giống như đang nghiêm túc nghe cái gì đó.

Chờ tới khi tới gần chỗ tường bên kia, hắn mới có thể nghe rõ thanh âm của cô.

Cô đang gọi hắn: "Anh hai."

Thanh âm dồn dập, mang theo vô hạn lo lắng.

Có lẽ cô cũng không biết là hắn liệu có nghe được hay không.

Lê Hi thậm chí còn nghe thấy tiếng cô dùng tay đánh vào cửa.

Hắn nửa quỳ xuống đất, nâng tay lên, rồi lại mở ra, lòng bàn tay dán ở trên tường.

Sau đó cũng gõ hai cái, trả lời: "Anh hai ở đây."

Hắn đột nhiên ôn nhu như vậy làm cho đám người kia có chút không thích ứng kịp, khác hoàn toàn so với thiếu niên lạnh lùng lúc trước.

Người trước mặt nhìn giống như một thiếu niên ôn hòa, như ẩn sâu bên trong lại giống như một ác ma đoạt mệnh.

Căn bản không giống như là cùng một người.

Thanh âm Lê Hi có hơi mơ hồ, nhưng Vân Phiếm Phiếm vẫn có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì.

Cô có chút kích động: "Mọi người ở bên đó sao rồi?"

Lê Hi không biết cô đang ở chỗ nào, hắn chỉ có thể xác định, cô hẳn là không phải đang ở bên ngoài, bằng không thì hắn căn bản sẽ không thể nghe được tiếng của cô.

Cho nên hắn cũng không dám nói thật, chỉ nói: "Khá tốt."

Sau đó lại hỏi: "Em... ở đâu?"

Vân Phiếm Phiếm không nhắc tới việc Tiểu Bạch Thái chỉ đường cho mình, bịa chuyện nói cách mà mình có thể vào được đây.

Lê Hi nghe xong, thanh âm đột nhiên cao lên không ít: "Mau ra ngoài đi."

Vân Phiếm Phiếm sửng sốt, chẳng lẽ hắn biết bên trong có bom?

Trong lòng Lê Hi vừa hoảng vừa lo, sợ rằng đây là lần cuối cùng hắn được nghe cô nói chuyện, cho nên muốn nói nhiều hơn một chút với cô, nhưng lại sợ cô cứ ở đây sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc sau, Vân Phiếm Phiếm lại nghe thấy Lê Hi vội vàng nói: "Khoan đã."

Vân Phiếm Phiếm gõ vào cửa nhỏ hai cái coi như đáp lại.

Bả vai Lê Hi suy sụp dựa vào tường, sắc mặt hắn ảm đạm, không có tiêu cự.

"Anh muốn được gặp lại cha mẹ."

Hắn muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với họ.

Lựa chọn ở kiếp trước của hắn, vẫn luôn trở nên thật sai lầm.

Vân Phiếm Phiếm "ừ" một tiếng, nói: "Chúng ta nhất định sẽ tìm được họ."

Cô còn cố ý nhấn mạnh hai từ "chúng ta".

Lê Hi vô lực cười cười, nụ cười còn chưa mở rộng đã lại dần phai nhạt.

Nếu như hắn không ra được, vậy cô sẽ chỉ còn một mình.

"Anh muốn giống như lúc trước, chúng ta đều là người một nhà."

Vân Phiếm Phiếm lại trả lời: "Đợi khi tìm được bọn họ là có thể thực hiện được rồi."

Kỳ thật cô hiểu rõ ý tứ của Lê Hi.

Hắn không có cách, hắn không ra được, cho nên mới nói câu được câu không như thế.

Vân Phiếm Phiếm một lần nữa nắm lấy cục sắt kia, chân để ở trên tường, thân thể ngửa ra sau. dùng sức quá lớn khiến tay cô biến dạng cả đi.

Cô liều mạng kéo cái khối sắt kia ra, chỉ sợ lỏng tay liền thất bại trong gang tấc.

Móng tay bật hết ra, cô cắn chặt môi, lại không cảm giác được đau đớn.

Thanh âm Lê Hi bỗng nhiên thấp xuống: "Anh còn muốn ôm em lần nữa."

Thanh âm Vân Phiếm Phiếm cơ hồ là thoát ra từ bên trong cổ họng.

"Vậy chờ tới khi anh nhìn thấy em, nhất định phải ôm em đấy."

Thiếu niên nâng tay lên, mu bàn tay che khuất hai mắt hắn.

Cổ họng hắn ngẫu nhiên sẽ tràn ra một hai tiếng nức nở, thanh âm lại bị hắn cố dùng sức nuốt xuống.

Những người kia cũng ngồi xuống mặt đất, nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Hi, nội tâm cũng trở nên buồn bã.

Tiểu Bạch Thái đang thời thời khắc khắc quan sát số liệu thân thể của Vân Phiếm Phiếm, qua một hồi lâu, nó bắt đầu lên tiếng ngăn cản cô: "Ký chủ đại nhân, đừng kéo nữa, nếu cứ tiếp tục, tay của cô sẽ không chịu được trọng lực của nó đâu."

Vân Phiếm Phiếm không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy mệt, cho nên cô không ngừng mà ra tăng sức lực.

Thế nhưng thân thể này dù sao cũng không giống thân thể cũ của cô, vẫn sẽ bị hư hao.