Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 256: Anh, tay của em rớt rồi (34)

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Người của viện nghiên cứu rất nhanh đã tìm đến.

Chỉ qua một ngày đã tới nơi bọn họ ở.

Một đám người mặc áo blouse trắng dài, sau khi tiến vào, ánh mắt liền quét qua một vòng, thế nhưng cũng không thấy người đâu.

Một vị tiến sĩ hỏi người đứng bên cạnh: "Tôi tìm Lê Hi, hắn có ở đây không?"

Bộ dạng của họ vô cùng hòa ái, mọi người hai mặt nhìn nhau, đang định đi gọi Lê Hi thì lại nghe tiếng Lê Hi truyền tới từ phía trên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, thấy Lê Hi mặc áo trắng quần đen, bó sát lấy đôi chân dài miên man, phác họa ra đường cong cực kỳ hoàn mỹ.

Thân hình hắn cao ráo đĩnh bạt, bên người còn có một cô gái, hai người đang nắm tay, bộ dáng cực kỳ thân mật.

Lê Hi mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, tầm mắt đảo qua bọn họ, thấy được mấy gương mặt quen thuộc.

Chỗ sâu nhất dưới đáy mắt khẽ nhúc nhích, hắn đưa Vân Phiếm Phiếm xuống bậc thang cuối cùng rồi mới chậm rãi nói: "Tôi là Lê Hi."

Lập tức liền có người lấy ra thẻ công tác của mình.

Cho dù là ở trước khi mạt thế tới hay là mạt thế đã tới thì những nhân viên của tổ nghiên cứu đều được coi như là tổ tông mà cung phụng.

Nhân loại đặt niềm tin vào việc bọn họ sẽ nghiên cứu ra thuốc giải cho virus tang thi, cứu vớt tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay. Những người này lại ỷ vào quyền lợi của mình mà điên cuồng nghiên cứu thứ đồ vật mình mong muốn.

Cho dù đối tượng nghiên cứu là cả một sinh mệnh, bọn họ vẫn sẽ không chớp mắt lấy một cái.

So với tang thi thì bọn họ đáng sợ hơn nhiều.

"Là thế này, Lê Hi tiên sinh, chúng tôi là nhân viên công tác của viện nghiên cứu ở căn cứ. Chúng tôi đang nghiên cứu ra thuốc giải của virus tang thi, yêu cầu phải có một dị năng giả trợ giúp, ngài có thể đi với chúng tôi một chuyến được không?"

Lời nói vẫn giống hệt như kiếp trước.

Đầu ngón tay Lê Hi cắm sâu vào lòng bàn tay, mặc vẫn không thay đổi nói: "Đương nhiên có thể."

Trên mặt hắn là nụ cười lễ phép, sau đó hắn nói, "Bất quá, tôi muốn phân phó vài việc với đội viên của mình."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Sau khi Lê Hi đồng ý, tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ xem như cũng rơi xuống.

Nhiệm cụ của bọn họ chính là đem Lê Hi qua đó. Nếu Lê Hi không đồng ý, ở đây lại có nhiều người như vậy, vì duy trì vẻ ngoài ấn tượng của viện nghiên cứu cho nên bọn họ cũng không thể mạnh mẽ cưỡng ép hắn đi.

Hiện tại thấy Lê Hi nghe lời như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ nguyện ý cho hắn một không gian riêng.

Sau khi bọn họ ra ngoài, sắc mặt Lê Hi lập tức trầm xuống.

Những người còn lại cũng không biết Lê Hi sắp đối mặt với cái gì, lại nghe Lê Hi nói: "Trong thời gian này, nếu Khâu Thước trở lại thì không cần nhiều lời, lập tức nhốt hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Chờ tôi về tính sổ!"

Trong mắt hắn mang theo ngọn lửa, ngọn lửa đó ngay khi chạm phải thân cảnh của Vân Phiếm Phiếm liền tức khắc tiêu tan.

Lê Hi không dám đưa theo cô cùng đi mạo hiểm.

Đám người viện nghiên cứu kia còn sống ngày nào thì ngày đó vẫn sẽ có người tìm cách hại hắn.

Trừ việc báo thù, đây là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh.

Ít nhất thì phải bảo vệ được cô.

"Em ở lại đây chờ anh về được không?"

Vân Phiếm Phiếm đột nhiên hỏi hắn: "Anh, anh muốn bỏ lại em ở đây sao?"

Hắn sao có thể bỏ cô ở lại đây.

Trong mắt lóe lên ánh sáng lập lòe, chỉ thấy cô bỗng nhiên chạy về phía hắn.

Vân Phiếm Phiếm kiễng chân, hôn lên môi hắn.

Những người xung quanh hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này, không phải là bọn họ chưa từng gặp qua hành động thân mật giữa hai người.

Thế nhưng cũng không có điên cuồng giống như bây giờ.

Bọn họ... không phải là anh em sao?

Mọi người đang vô cùng hỗn loạn, Lê Hi lại cùng cô răng môi giao triền trong chốc lát, mới quay mặt đi.

Vân Phiếm Phiếm giữ chặt tay hắn, nói: "Anh, em đi với anh có được không?"

Trong mắt cô là sự khẩn cầu tha thiết, Lê Hi nhìn cô một lúc, chung quy lại vẫn không đành lòng cự tuyệt.

Hắn trở tay nắm lấy tay cô, Lê Hi nói: "Được, em đi với anh."