Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------
Vân Phiếm Phiếm: "..."
Sao lại có người một hai bắt người khác phải ăn thịt mình như hắn nhỉ?
Cô hơi hé môi, ghé sát vào bả vai Lê Hi làm bộ muốn cắn.
Lê Hi không động, Vân Phiếm Phiếm cũng liền từ bỏ.
Lại nhìn Lê Hi, hắn không chỉ không động mà ngược lại trong mắt còn tràn ngập ý cười nhàn nhạt.
Vân Phiếm Phiếm liếʍ liếʍ cánh môi, nói: "Lần sau lại ăn."
Khoảng thời gian này đại khái là khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với bọn họ.
Sau khi mạt thế bùng phát, bọn họ vẫn luôn trên đường chạy trốn.
Không phải sợ hãi tang thi thì chính là sợ hãi không có đồ ăn.
Sau khi đi theo Lê Hi, bọn họ phát hiện bọn họ không còn sợ nữa, cũng có đồ để ăn.
Thật giống như là sinh hoạt trước kia đã trở lại.
Chỉ là bọn hắn dần dần phát hiện ra, Lê Hi hình như đang đợi người.
Thẳng tới một ngày nọ, vào giữa trưa, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.
Có người đi ra ngoài nhìn qua mắt mèo, thấy có một người mình đầy vết bẩn, trên mặt còn có máu, hai mắt tràn đầy sợ hãi.
Thanh âm này khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới, mọi người đều chạy ra ngoài xem xét.
Khâu Thước nhìn thấy có người đi ra liền biết là mình đoán đúng rồi.
Có xe, quả nhiên là có người.
Như vậy thì, hắn ta cũng không còn cô đơn một mình nữa.
Đội ngũ lúc trước của hắn ta đã chết hết, hiện tại hắn ta rất cần một đội ngũ mới đồng hành.
"Tôi bị tang thi đuổi theo, bạn bè của tôi... đều bị tang thi cắn hết rồi. Các cậu có thể cho tôi vào được không? Tôi chỉ muốn tránh đi một chút."
Khâu Thước nhìn qua rất vô hại, lại còn là con người cho nên bọn họ khó tránh khỏi có chút mềm lòng.
Thế nhưng cũng chỉ là một chút.
Huống chi hiện tại bọn họ là người của Lê Hi, bọn họ không có quyền cho hắn ta vào hay không.
Để một người đứng ở ngoài chờ, những người còn lại đều đi vào.
Vương Du đi báo cáo sự tình cho Lê Hi, Lê Hi đi trước cậu ta hai bước, bên trong ánh mắt ánh lên vẻ sát ý không dễ phát hiện.
Mọi người lưỡng lự, không biết Lê Hi im lặng là có ý gì.
Lúc sau liền nghe Lê Hi nhẹ nhàng cười khẽ, sau đó nói: "Rốt cuộc cũng tới rồi."
Mọi người vừa nghe, trong lòng liền có suy đoán, chẳng lẽ đây là người mà Lê Hi đang đợi?
Hẳn là bạn bè đi.
Khi nhìn thấy Khâu Thước, Lê Hi cảm thấy như cảnh vật này phảng phất như trùng điệp với kiếp trước.
Lúc ấy Khâu Thước cũng như thế này, vẻ mặt chân thành, thiện lương vô hại.
Hắn đã tin hắn ta đến thế nào cơ chứ.
Lại chỉ bởi vì đặt niềm tin quá nhiều cho nên đã tự đẩy mình vào địa ngục.
Hiện tại cảnh vật lại lặp lại một lần nữa, hắn ta vẫn y như vậy.
Khâu Thước nhìn thấy Lê Hi, rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn.
Hắn nhất định là lão đại của cả đội ngũ này, chỉ cần có thể thuyết phục Lê Hi là được rồi.
Còn chưa có nói gì thì đã nghe Lê Hi nói: "Cho hắn vào."
Khâu Thước có chút ngốc, hắn ta còn chưa nói cái gì đâu, tại sao lại để hắn ta vào?
Vị lão đại này ngu tới vậy sao? Không sợ hắn ta làm ra chuyện gì xấu?
Sau khi Khâu Thước tiến vào thì liền bắt đầu nhìn qua mỗi người bọn họ.
Nhìn hết một vòng, ánh mắt lại dừng ở trên người Lê Hi.
"Cảm ơn các cậu, tôi sẽ không gây phiền toái."
Thanh âm hắn ta rất lớn, ngữ khí lại mang theo mười phần khẳng định.
Chỉ nghe thôi cũng khiến người khác có hảo cảm, để người ta theo bản năng mà tín nhiệm hắn ta.
Lê Hi nhìn hắn ta một chút, khóe môi cong cong: "Không cần khách khí."
Bởi vì rất nhanh thôi, mày sẽ không thể cảm ơn nổi.
Lúc Vân Phiếm Phiếm đi xuống lầu liền phát hiện nhiều thêm một người.
Tập trung nhìn một chút, cô cảm thấy người này rất quen mắt.
Cái này... không phải là Khâu Thước sao?
Trong nguyên tác, người đem Lê Hi bán cho viện nghiên cứu, là người gián tiếp hại hắn chết thảm như vậy chính là Khâu Thước.
Vân Phiếm Phiếm sẽ không vô cớ đi ghét bỏ người khác, thế nhưng người này, cô thật sự là không thể có nổi một tia hảo cảm.
Ích kỷ là bản tính của nhân loại, mà Khâu Thước này, chính là ích kỷ tới cực điểm.