Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 223: Anh, tay của em rớt rồi (1)

Edit by Shmily

#Do not reup#

Nhân vật chính: Lê Hi, Lê Âm

------------------------------

"He he."

Bên tai có tiếng kêu gì đó rất nhỏ.

Cùng lúc đó, còn truyền tới âm thanh xé rách cùng nhấm nuốt.

Thanh âm có chút thô ráp, còn không ngừng truyền tới từ một chỗ.

Vân Phiếm Phiếm mở to mắt, đập vào mắt chính là bầu trời xanh thẳm, không mây, gió nhẹ.

Nhưng hương vị quẩn quanh trong không khí lại không xinh đẹp như phong cảnh trước mắt.

Hương vị thối rữa cùng máu tươi ập tới khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Cô bò dậy từ trên mặt đất, rốt cuộc cũng tìm ra được ngọn nguồn của âm thanh phát ra.

Hai người kia một trái một phải ngồi ở trên mặt đất, trên tay cầm thứ gì đó đầy máu, đang cố gắng nhét vào trong miệng.

Trước mặt bọn họ, là hai cỗ thi thể đã bị mổ xẻ.

Tựa như nghe thấy thanh âm của Vân Phiếm Phiếm, hai người kia bỗng quay đầu lại.

Chỉ thấy ánh mắt họ dại ra, hai mắt vô thần, trong mắt chỉ còn lại tròng trắng, làn da tái xanh nhợt nhạt.

Trong đó còn có một người bị rớt miếng thịt ở trên mặt, ở chỗ đó rõ ràng đã hư thối rồi.

Bọn họ đều không phải người.

Tiểu Bạch Thái: "Thật là đáng sợ, quá máu me rồi!!"

Vân Phiếm Phiếm cũng cảm thấy ghê tởm, thế nhưng không biết vì sao mà cô lại không có cảm giác sợ hãi.

Hai "thứ đồ" kia bỗng nhiên đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới trước mặt Vân Phiếm Phiếm, đem "đồ ăn" máu me trong tay đưa cho cô.

Vân Phiếm Phiếm từ chối: "Không cần, đừng khách sáo, các anh ăn một mình đi."

Nhưng mà tầm mắt lại không dời ra nổi.

Tại sao cô lại cảm thấy... thứ này dường như ăn rất ngon?

Để cô chân chính ghê tởm không phải thứ đồ ăn này mà là cái ý nghĩ kia của mình.

Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy thứ kia, cô cư nhiên còn cảm thấy có chút đói bụng.

Này quả thực là không thích hợp rồi.

"Tiểu Bạch Thái, mau truyền cốt truyện cho ta."

Tiểu Bạch Thái âm thầm chửi thề một lúc rồi, cũng không cảm thấy ghê tởm nữa, chuyên tâm truyền thụ cốt truyện cho ký chủ nhà nó.

Nguyên chủ tên là Lê Âm, là một học sinh năm hai, đã gần tới cuối kỳ cho nên trường học liền thả cho học sinh về hai ngày.

Vừa mới bắt đầu còn tốt, sáng sớm ngày hôm sau, tất cả đều bắt đầu trở nên không thích hợp.

Buổi sáng bảy, tám giờ, trời vẫn còn tối âm u, đây là chuyện mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra.

Cha mẹ Lê Âm cũng không có đi làm, ở nhà xem TV.

Tin tức TV đưa cũng đều là về hiện tượng kỳ quái này, khắp nơi trên cả nước tựa như đều là tình trạng như vậy.

Mãi cho đến giữa trưa, trời rốt cuộc cũng lộ ra ánh sáng, giống như là bây giờ mới là sáng sớm, nhưng ở phía trời đông lại nổi lên từng đợt giống như bong bóng cá.

Cái này không phải đại diện cho điều tốt lành gì, mà đó là đại diện cho sự ra đời của hắc ám.

Ban đầu chỉ xuất hiện hiện tượng cắn người, nhưng những người bị cắn đó lại bắt đầu nổi lên đi cắn người khác, giống như một loại virus truyền đi rất nhanh, chưa tới ba ngày đã nhanh chóng càn quét cả thành phố.

Các nhà khoa học gọi nó là tận thế.

Đây là sự trừng phạt của thượng đế đối với con người.

Không có biện pháp giải quyết.

Xã hội vốn rất ổn định trật tự lại hoàn toàn bị đánh loạn, vì sinh tồn mà nhân loại chạy trốn khắp nơi. Bọn họ chỉ có một mục đích là để mình sống lâu thêm một ngày, cho dù bọn họ cũng không hề biết giây tiếp theo mình có bị biến thành quái vật giống như thế kia hay không.

Nhưng chỉ cần cơ thể còn có thể cử động, cho dù thể xác đã chết thì cũng sẽ một lần nữa "sống" lại.

Cái này gọi là "tang thi*", nó đã trở thành thiên địch của toàn nhân loại.

*Tang thi: Zombie

Nhưng ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng mình sẽ bị diệt vong thì nhân loại bắt đầu thức tỉnh dị năng.

Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ may mắn như vậy, có người thức tỉnh dị năng có sức mạnh ghê gớm, nhưng cũng có người chỉ thức tỉnh loại dị năng có tính phụ trợ.

Nhưng đa số đều là người không có dị năng.

Khắp nơi trên cả nước bắt đầu thành lập căn cứ, mua chuộc những dị năng giả có sức mạnh cường đại đó.

Lê Âm cùng cha mẹ trốn trong nhà hơn một tháng, trong nhà cũng không còn có bất cứ đồ gì có thể ăn được nữa, bọn họ nghe được có một căn cứ ở khu Nam, cho nên liền quyết định đi đến đó.