Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------------
Lục thị thấy hắn quyết tâm như thế cũng không nỡ ngăn cản, đỡ lấy lão phu nhân, cho Tạ Vũ một ánh mắt rồi rời khỏi phòng của Lục Trầm.
Lục Trầm dựa vào cây cột bên cạnh giường, lấy ra cái túi tiền ở trong ngực.
Bánh quế hoa lần này không giống như lần trước, vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Cắn một miếng, vừa ăn vào trong miệng liền cảm nhận được vị vừa ngọt vừa đắng.
Chung quy lại vẫn không thể ăn nổi, nhưng chỉ cần nghĩ tới nó được nàng bảo quản chặt chẽ tới vậy để mang tới cho hắn, trong lòng Lục Trầm liền có chút hụt hẫng.
Nếm không được, nuốt cũng không trôi, nó như một thứ gì đó mắc nghẹn ở trên đầu quả tim.
Hắn đem miếng bánh quế hoa còn thừa cất lại vào túi, nhìn nhìn túi tiền, sau đó liền duỗi tay xuống cái gối nàng đang nằm sờ một hồi.
Cuối cùng cũng sờ tới cái túi tiền màu hồng phấn.
Một hồng một xanh đặt cạnh nhau.
Lục Trầm cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ.
Hắn bóp bóp hai cái túi tiền, quay đầu lại nhìn Vân Phiếm Phiếm.
Nàng còn đang ngủ, sắc mặt không tốt như lúc trước, hô hấp cũng không ổn định, lúc thì dồn dập lúc thì nhẹ nhàng, đôi môi đỏ bừng giống như cánh hoa mất đi màu sắc.
Lục Trầm nghiêng người tới gần nàng.
Cái tay bóp túi tiền không nhịn được mà nắm thật chặt.
Thời điểm hôn lên cánh môi của nàng, Lục Trầm không khống chế được mà run rẩy hai hàng lông mi, khiến nó đảo qua mặt của nàng một chút.
Rõ ràng biết nàng sẽ không tỉnh, Lục Trầm vẫn như cũ theo bản năng ngừng hô hấp lại.
Sau đó, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở cánh môi nàng, ngậm lấy cánh môi ấy mυ'ŧ vào.
Chờ tới khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã tràn đầy vẻ thỏa mãn.
...
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy mình như đã ngủ rất lâu rồi, lâu tới mức khi nàng tỉnh lại, ngữ khí của Tiểu Bạch Thái giống như là đã mấy trăm năm chưa gặp lại nàng.
Thanh âm Tiểu Bạch Thái thập phần kích động: "Ký chủ đại nhân rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa chứ. Ngài không biết đâu, chuyện lúc trước thiếu chút nữa là hù chết người ta rồi, ta..."
Nàng bị Tiểu Bạch Thái nói liên tiếp không ngừng làm cho phát ngốc.
Càng ngốc hơn chính là lúc nó nói tới đoạn sau liền trực tiếp gào lên khóc.
Vân Phiếm Phiếm dỗ nó: "Ta tự có chừng mực, đừng khóc, nếu ta muốn chết thì nhất định sẽ báo cho ngươi đầu tiên."
Tiểu Bạch Thái được an ủi liền lập tức ngừng khóc.
Ý nghĩ vừa chuyển, liền nghĩ tới chuyện gì đó, rồi lại tiếp tục khóc lóc nói: "Kia cũng không được, báo một tiếng rồi chết cũng không tốt tý nào."
Vân Phiếm Phiếm: "Dù sao ta cũng không chết được, ngược lại lại bị ngươi khóc tới ồn chết đó."
Nó lập tức im miệng, một thanh âm cũng không phát ra.
Nghĩ tới vết thương trên tay, nàng liền giật giật cổ tay.
Vừa mới động, bàn tay liền bị người khác nắm lấy.
Nhìn qua, thế mà lại là Lục Trầm.
Trong mắt Lục Trầm tràn đầy vui vẻ, trên mặt giống như đã căng chặt một thời gian bỗng chốc được thả lỏng xuống.
Nàng không nghĩ là Lục Trầm sẽ ở bên cạnh mình, sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đây là phòng của hắn.
Vừa định nói chuyện thì cánh môi đã bị Lục Trầm chặn lại.
Nàng vừa mới tỉnh, Lục Trầm không muốn để nàng nói nhiều.
Lúc nàng chưa tỉnh thì hắn cảm thấy rất lo lắng, hiện tại thấy nàng không có việc gì, hắn lại hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
Lục Trầm thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, liền cởi giày cùng áo ngoài bẩn xuống, nằm ở bên người nàng.
Hắn đem cánh tay bị thương của nàng đặt lên trên người mình để tránh bị đè vào, hắn nghiêng người, như có như không ôm lấy nàng, nói:
"Mệt quá, để ta ngủ một lát đã."
Nàng cũng không biết trước đó, Lục Trầm đã hai đêm không ngủ, hơn nữa miệng vết thương còn bị vỡ ra nhiều lần.
Chỉ là khi thấy bộ dáng mệt mỏi của hắn, nàng sợ nếu nàng không ngủ thì hắn cũng sẽ không ngủ, vì thế cho nên đành phải cưỡng ép mình ngủ tiếp.
Chờ tới khi nàng ngủ rồi, Lục Trầm mới buông nàng ra, lật người nằm thẳng lại.
Vừa rồi, chỉ mới động có một chút mà đã ảnh hưởng tới miệng vết thương trên bả vai.
Cũng may nàng ngủ nhanh cho nên hẳn là bây giờ vẫn chưa có vỡ ra, chỉ là có chút đau.