Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 207: Có muốn ăn bánh quế hoa không? (46)

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Vân Phiếm Phiếm chưa từng đi dạo trên con đường này.

Trên đường người đến người đi, các hàng quán nhỏ hai bên đường rất nhiều, tầm mắt nàng ngó qua từng gian một, luôn nghĩ xem có nên mua cho Lục Trầm một ít đồ hay không.

Tạ Vũ thấy nàng tung tăng nhảy nhót, trong chốc lát đã chẳng thấy nàng đâu nữa.

Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đứng ở một chỗ đợi nàng.

Vân Phiếm Phiếm tuyệt đối không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị người ta bắt cóc ngay trên đường cái.

Lúc tỉnh lại, nàng đã một thân một mình nằm trong một căn phòng.

Nàng bị người ta ném lên một đống cỏ khô, trong phòng tràn ngập hương vị mốc meo, nóc nhà trên đỉnh đầu còn thủng một lỗ, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài chiếu vào, nhảy múa giữa không trung khiến nàng còn nhìn thấy rõ cả bụi bặm.

Trên mặt đất còn có một loại sâu không biết tên bò tới bò lui.

Đổi lại là một cô nương khác, phỏng chừng da đầu đã sớm tê dại, Vân Phiếm Phiếm duỗi tay đặt con sâu nhỏ lên lòng bàn tay mình, sau khi quan sát một lúc rồi mới thả cho sâu chạy đi.

Nàng lại bị người ta bắt lại rồi.

Lần đầu tiên là Chung Hàm, lần này không biết tới lượt ai đây.

Thời điểm bị Chung Hàm trói lại, tốt xấu gì nàng cũng được ngủ ở trên giường, lần này lại chỉ có đống rơm.

Cũng may người kia không trói nàng lại.

Vân Phiếm Phiếm đứng dậy, đi tới chỗ cửa ra vào, đó là một cái cửa gỗ, bên trên còn bị thủng rất nhiều lỗ nhỏ, nàng nhìn qua một cái khe hở, tầm mắt bị hạn chế cho nên cũng không nhìn thấy gì nhiều, bên ngoài hẳn là đã bị người ta khóa lại rồi đi.

Nàng gõ gõ cửa, kêu thành tiếng: "Có người không?"

Bên ngoài lập tức truyền tới thanh âm mở khóa.

Nàng lui về phía sau hai bước, sau khi mở cửa ra, hai tên ăn mặc như thổ phỉ cùng nhau tiến vào.

"Kêu cái gì? Gọi hồn à?"

Vân Phiếm Phiếm không nói, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ.

Đại khái là cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, cho nên tên thổ phỉ vừa to tiếng vừa nãy cũng nhẹ giọng xuống.

"Muốn cái gì? Đói hay là khát?"

Vân Phiếm Phiếm mím môi, đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, thanh âm thanh thúy trả lời: "Muốn các ngươi thả ta ra."

Hai tên thổ phỉ: "..."

Hai người kia không biết nói gì, một lúc sau, biểu tình bỗng nhiên trở nên hung ác, một người trong đó trực tiếp vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp cùng vết sẹo ngang dọc đan xen ở trên cánh tay, ác thanh ác ngữ nói:

"Thấy gì không? Trông bọn ta giống người tốt lắm sao? Bắt người được tiền, thay người trừ họa, thả ngươi? Tiểu cô nương chưa tỉnh ngủ à?"

"Các ngươi là người tốt với lại thả ta ra thì có gì liên quan tới nhau sao? Các ngươi thả ta ra rồi vẫn có thể làm người xấu mà."

Thấy bộ dáng đúng lý hợp tình của nàng, một trong hai thổ phỉ lấy từ trong ngực ra một bao giấy dầu, ném về phía nàng.

"Đừng nhiều lời, đói thì ăn đi. Thả ngươi là không có khả năng, khát thì nhớ gọi."

Dứt lời, hai người liền xoay người rời đi, nàng lại nghe được thanh âm khóa cửa, sau đó liền đi tới nhặt bao giấy dầu kia lên.

Vừa mở ra liền thấy, bên trong giấy dầu là một cái bánh, ăn rất khô, rất khó nuốt.

Khác hẳn với bánh quế hoa trong túi tiền của nàng.

Tay nàng sờ sờ túi tiền, giây tiếp theo lại buông xuống.

Đây là đồ nàng mang cho Lục Trầm.

Không thể ăn.

Sau đó liền chịu đựng nuốt cái bánh khô kia vào bụng.

Ăn được một nửa, nàng đột nhiên hỏi Tiểu Bạch Thái: "Vừa rồi có phải bọn họ nói, bắt người được tiền, thay người trừ họa?"

Tiểu Bạch Thái hồi tưởng lại, sau đó liền khẳng định: "Đúng vậy."

Vân Phiếm Phiếm lại hỏi: "Cái này có phải là nói, có người đưa tiền bảo bọn họ bắt ta hay không?"

Tiểu Bạch Thái nghe xong, lòng đầy căm phẫn nói: "Người sau lưng bọn họ thật quá đáng, Tiểu Bạch Thái ta ghét nhất cái loại tiểu yêu tinh chuyên đứng sau lưng hại người như vậy."

Vân Phiếm Phiếm: "Vậy ngươi đi giải quyết người kia đi."

Tiểu Bạch Thái bán manh: "Ta vừa mới nói gì ý nhỉ?"

Vân Phiếm Phiếm lại cắn một miếng bánh lớn, ở trong lòng đang suy xét vài chuyện.

Cố ý bỏ tiền ra để làm loại chuyện này, hơn nữa hẳn là sẽ quen biết nàng...

---- Lục Hải.